🖤Chương 41: Bữa sáng ngon lành (1)🖤

148 12 5
                                    

Tôi choàng tỉnh dậy trong căn phòng của mình ở căn cứ nhóm, lơ mơ lờ mờ nhớ lại sự việc diễn ra tôi mới bắt đầu cảm thấy mặt đỏ dần lên. A~chắc đầu tôi nổ tung mất, tự hỏi tại sao lúc đó lại chơi ngu tới nỗi tự đến phòng cậu ta, chỉ là nghĩ tới việc cậu ta bị ma hóa tôi có chút...không cam tâm.

Bước xuống khỏi giường để vệ sinh cá nhân và thay bộ đồng phục vào người, tôi cột gọn gàng phần tóc phía sau lên thành đuôi gà năng động rồi bước ra khỏi phòng. Vừa ra thì chạm mặt Akira. Tôi nhìn cậu rồi mới chợt nhớ là cậu ấy hoàn toàn chưa biết gì về khế ước máu của tôi.

- Buổi sáng tốt lành, ừm...hôm nay cậu rãnh không? Hay là đi ăn sáng với tớ nha!

Akira chỉnh lại cái cặp cậu đang đeo cho ngay ngắn lại rồi quay sang cười nhẹ nhàng hỏi tôi.

- Cậu khao tớ đi liền!!!

Tôi đề xuất rồi cười thật tươi thay cho lời chào hỏi buổi sáng. Dẫu sao cũng lâu rồi tôi với cậu không đi ăn chung với nhau, tính ra cũng gần 1 tháng rồi ấy chứ.

- Oki, cậu muốn thì tớ chiều._ Cậu nói rồi kéo tay tôi bước nhanh xuống cầu thang. - Đi nhanh không muộn học vả lại còn phải xuống nói cho mấy người còn lại một câu để khỏi chuẩn bị bữa sáng ở đây cho tụi mình nữa.

Tôi vừa bước vào phòng họp thì mọi người hầu như đều đã tụ tập đầy đủ cả rồi, có cả hai người ít khi đến nhất là Sekira, chị Shahaka với cả anh Dark cũng đều hội tụ lại.

- Chị cho em xin miễn buổi sáng nha, em với Lindol có kế hoạch rầu.

Tôi lại chỗ chị Sahaka, chào buổi sáng rồi nói với chị.

- Tùy mấy đứa thôi, cơ mà một hồi tiết 5 có một cuộc họp với Hội Đồng. Nhớ tới đó!

Chị cũng dễ dàng nên chỉ gật đầu cái rụp rồi cho tôi đi luôn, may là tôi hỏi chị ấy chứ mà thử hỏi tên nhóc Fireno kia. Đảm bảo nó sẽ phản đối cùng với vài lời cằn nhằn càu nhàu mệt không chịu nổi luôn cho mà xem.

Rồi Akira khều nhẹ tay tôi ý kêu rằng "đi thôi" xong rồi gật đầu chào mọi người và bước ra cửa. Tôi thấy vậy cũng theo sau cậu đi ra, trước khi đi tôi tự nhiên nhìn lại ra sau về hướng mà Setsu đang ngồi. Cậu nhìn tôi cười nhẹ rồi thôi, không nói gì hết nhưng nhìn cậu hình như có chút luyến tiếc chăng? Nhưng là gì mới được?

Akira đèo tôi trên chiếc xe đạp điện màu xanh biển hài hoà đến một tiệm caffee màu tím nhạt nằm trên một góc đường nhỏ. Bảng hiệu màu trắng tinh tế được trang trí vòng ngoài là hoa hồng và ở giữa là tên cửa hiệu " Commision" mà theo tiếng Pháp chính là hoa hồng.

Tôi cùng cậu bước vào trong, cậu cười chào với những người trong quán và họ cũng chào lại cậu đã làm tôi có chút bất ngờ. Cậu ấy vậy mà lại có thể sao? Thật sự không thể tin được, thế tại sao lúc trước cứ bám theo tôi trong khi ở đây lại có thể chào hỏi thân thiện thế chứ? Mà khoan đã, Akira quen với những người ở đây à???

- Chào chị, chúc chị Yuki buổi sáng tốt lành nha.

Tôi giật mình ngước lên nhìn cô bé hầu bàn đang cầm menu đưa cho tôi khi tôi vừa ngồi xuống một cái bàn gần đó.

Đây chẳng phải là cô nhóc ngồi kế Akira đây sao? Ra là cô nhóc làm việc ở đây, cơ mà con bé tên gì ấy nhỉ? Để nhớ xem nào...hừm...đúng rồi, con bé tên là Minako.

- Em làm việc ở đây à?_ Tôi nhìn con bé trong bộ đồng phục đáng yêu kia rồi hỏi.

Con bé chỉ gật đầu rồi ghi lại những món mà tôi gọi.

Chào, tui mệt quá ời. 20/11 sắp tới nên tui còn phải viết vài bài văn để nộp cho cô Văn để nộp lên trường nên không có nhiều thời gian, mai tui còn kiểm tra nữa nên chỉ mới viết được nhiêu đây.

Hẹn mấy bạn chủ nhật gặp lại và lúc đấy tui sẽ cố viết nhiều hơn bây giờ.

❤️ love ❤️

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ