🖤Chương 38: Xác định tình cảm thật khó🖤

172 16 1
                                    

Ưm~ mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trải ga trắng muốt, trong một căn phòng với màu chủ đạo là màu xanh biển nhạt và đối diện chiếc giường là một chiếc bàn kiêm luôn tủ sách trong thật tiện lợi còn có cả một cái máy lạnh hiệu Mitsubishi, phía dưới máy lạnh chính là cửa sổ. Một cái thủ gỗ chắc là để đựng quần áo được đặt sát tường cách chiếc giường khoảng một tới hai mét, đối diện là cửa ra vào không xa. Khoảng giữa phòng được đặt một chiếc bàn nhỏ cùng hai cái ghế dựa màu trắng hồng thanh lịch và một chiếc bình bông nhỏ trong suốt trưng loài hoa Violet ở trên.

Lờ mờ nhích người ngồi hẳn dậy, tôi lấy hai tay ôm chặt cái đầu vừa nặng nề vừa cảm thấy nhức kinh khủng kia.

Tôi nhìn sang phía bên hông giường, tóc mái màu vàng loà xoà rút xuống phía trước che khuất một bên mắt phải và gương mặt đáng yêu khi đang nhắm mắt ngủ tựa đầu gục mặt xuống nép giường trông thật đáng yêu, trông cậu cứ như là một cậu bé mê ngủ vậy ấy.

Tôi khẽ cười nhẹ rồi lấy tay vén phần tóc mái qua một bên. Chợt cậu mở mắt ra, dụi dụi vài cái trông thật trẻ con rồi cất giọng đầy ngạc nhiên cùng với vài nét vui vẻ được chứng tỏ kẻ nụ cười sau đó.

- Oa~ cậu tỉnh rồi à? Ổn không vậy? Đói không? Ăn gì không tớ lấy cho? Có khát không? Uống nước ép không?

Câu ta phóng thẳng nguyên một tràng câu hỏi vào tai tôi một cách vừa hấp tấp nhưng lại có chút ân cần.

- Stop , từ từ thôi. Có thể cho tôi ly nước lọc đi, cổ họng cảm thấy khô quá lại rát nữa.

Tôi khó nhọc cất tiếng chặn lại rồi câu ta một phút ba mươi giây phóng ra ngoài và rồi đem vào cho tôi một ly nước thật cao.

Nốc một hơi cạn sạch đã làm cổ họng tôi đã khỏi hẳn.

- Tôi ngất bao lâu rồi?_ Tôi nhìn vòng vòng căn phòng một cách tò mò rồi quay sang hỏi cậu.

- Tính tới hôm nay là ngày thứ hai, cậu hiện đang ở căn phòng mới được trang trí lại dành riêng cho cậu trong  căn cứ nhóm. Lindol cũng dọn hết đồ đạc của hai người qua đây rồi vì cả bọn ở chung một chỗ hết sẽ tiện hơn, có tớ thì vẫn cần phải ở cùng ba với Minea nên sẽ đôi khi về lại căn nhà chính.

Cậu ta nhìn tôi chần chừ một lúc nhe đang giấu cái gì đó rồi lúc sau mới lên tiếng.

- Nè, lúc đó, tại sao tôi lại trở về bình thường được? Ý tôi là, lúc đó tôi đang ở trong tình trạng ma hoá mà!_ Tôi ngờ ngờ nhìn cậu hỏi.

Giật bắn người một cái, cậu ta ấp úng.

- Ơ, ờm ờ, có một người đàn ông lại và chỉ tớ cách giúp cậu phục hồi.

- Thế người đó rốt cuộc chỉ cậu cái gì để giúp tôi, còn nữa, người đó đâu?

Tôi nhảy hẳn xuống giường một cách hấp tấp nhưng vì mới phục hồi lại năng lượng không nhiều lắm mà lại ngất những hai lần nên cơ thể không đủ sức. Thế là...té sấp mặt cmnr!!!

Cậu ta hoảng hồn đỡ tôi ngồi lại trên giường, loay hoay hỏi "có sao không" một hồi mới trả lời tôi.

- Chuyện đó, người đó đi mất rồi, tớ cũng không biết._ Cậu ngừng một lúc.- Để tớ gọi Zumi giúp cậu với báo mọi người là câu đã tỉnh nha, cẩn thận đừng để bị té nữa đó.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ