Haiz~ ngày hôm qua thật là mệt mỏi mà!
Tự nhiên cái tên khùng kia lại đi kiu tôi làm hậu vệ gì gì đó, tôi cũng chẳng muốn làm cái công việc hậu vệ đó chút nào cả nên chắc là không có chuyện tôi đồng ý đâu a!
Sự việc thế nào thì để tôi kể lại cho nghe há!
- Thế! Cậu có muốn làm hậu vệ cùng tớ không Yu-chan!
Tôi lúc đó cứ đờ mặt ra mãi để tiêu hoá thông tin, cho đến một lúc sau mới có thể trả lời lại:
-Cậu đùa tôi đúng không? Cậu nghĩ sao vậy hả? Tự ý mời tôi vào khi chưa biết gì về tôi à? Cái cậu mời tôi vào là hậu vệ đó, nó không phải là một game đơn giản đâu!!!
Vậy mà mặt cậu ta vẫn tỉnh bơ, ngã người dựa vào chiếc ghế gỗ. Cậu ta thản nhiên trả lời:
- Mình không có đùa đâu, năng lực của cậu theo mình thấy thì hoàn toàn phù hợp để vào nhóm đó.
Tôi thấy cậu ta nói vậy thì trả lời:
-Sao cậu dám chắc cơ chứ?
Cậu ta chỉ đột nhiên thở dài rồi nói:
-Thôi thì mời đột ngột quá nên cũng cần thời gian để cậu suy nghĩ. Thế này nhé, tớ cho cậu từ giờ đến mai, hãy suy nghĩ về lời mời tham gia của tớ. Ok?
Tôi thấy tình trạng bây giờ cũng không khả quan lắm nên đành chấp nhận bằng giọng vô cảm rồi quay lên:
-Ok!
Và nó cũng chính là lí do mà từ tối tới giờ tôi cứ đau đầu mãi về cái vụ đó. Thật là quá quá quá quá rắc rối đi mà!!!
Aiz~ Tôi và Lindol bước vào lớp, tôi thì tỏ vẻ lạnh lùng nên chat chảo hỏi ai cả. Còn Lindol thì khổ hơn, cậu ấy cũng không chào hỏi gì mà đi sát sát tôi vì còn ngại với lớp mới, à mà hồi ơn trường cũ cậu ấy cũng vậy rồi nên thôi tôi cũng chẳng care gì cho cam.
Ấy thế mà mấy cái hành động nhỏ nhẹ đó của cậu ta lại thu hút cả một đám đứa con gái bu lại, Lindol cũng không khảng kháng lại vì ngại mà chỉ giật giật quai cặp được đeo bên hông của tôi vào cái tỏ vẻ cầu cứu.
Tôi khẽ hừ nhẹ một cái rồi quay lại, gạt một cánh tay của một đứa con gái trông rất điệu đà tránh ra khỏi Lindol, trước khi cô ta chạm cái tay dơ bẩn đó vào người cậu ấy làm cô ả tỏ vẻ đau điếng quá đỗi trong khi lúc đó tôi lại chẳng dùng bất kì một tí lực nào trong lúc đó cả.
Cô ta giả vờ khóc lóc rên lên mấy tiếng đau đớn nhưng thật xui cho cô ta là tôi bị dị ứng với "nước mắt cá xấu" nên tôi đã tặng cô ta thêm mấy câu phủ phàng vô cảm:
- Ủa! Hình như tôi nhớ là tôi gạt tay cô đi nhẹ lắm mà. Đâu tới nỗi cô lại phải đau thế cơ chứ!
Cô ta khi nghe tôi nói vậy thì liếc xéo tôi một cái nhưng có vẻ như lúc đó chẳng ai thấy cả ngoài tôi với Lindol.
Tôi cảm nhận thấy cánh ta Lindol đang nhắm nhẹ cánh tay tôi khẽ run lên từng cơn nhè nhẹ nên cho dù đang muốn " chơi đùa" cùng cô ả chút nữa nhưng có vẻ là không ổn rồi. Thôi thì coi như bỏ qua tạm thời trước đi đã nhưng tôi cũng cố nói móc một câu:
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampireMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...