🖤Chương 37: Khế ước máu🖤

202 23 7
                                    

Tôi nhanh chóng rời khỏi nơi khiêu vũ gì đó một cách nhanh nhất có thể. Lần này tiêu thật rồi, linh hồn Vampire lần này dùng lâu quá, lại dùng nhiều ma thuật trong khi chưa phục hồi được bao nhiêu và cả chưa có uống thuốc với phục hồi ma pháp nữa.

Linh hồn của Luna lần này náo động rồi, bây giờ tính sao đây? Chỉ lo là lần này sẽ lại bị ma hoá giống lúc đó mất, không có người trong gia tộc ở đây thì giờ thật chẳng biết phải làm gì. Loại tình huống này chỉ có bốn người biết cách xử lí, một là ông, hai là papa, ba là mama và cuối cùng...là cậu hai. Cậu cũng là một thợ săn Vampire của gia tộc và có mối liên kết gần nhất với papa nên mới biết cách xử lí chuyện của tôi, cơ mà bây giờ pama không có ở đây, ông cũng mất tích mà cả cậu hai cũng chẳng biết đang lạc trôi phương nào.

Haiz a~ lần này quả thật chơi ngu rồi!!!

Đang tự lẩm bẩm một mình trong khi đang cố kiềm lại cơn khát máu của sự ma hoá, tôi bỗng chợt cảm nhận được một hơi ấm chạm nhẹ nhàng vào người rồi nhấc bỗng tôi lên, ôm tôi thật chặt mà đi chuyển một cách thật nhanh nhẹn.

Khẽ mở đôi mắt đỏ mệt mỏi ra, tôi thấy cậu.

Tại sao vậy? Tại sao lần nào tôi trong tình cảnh nguy kịch cậu cũng ở bên tôi? Tại sao lại giữ bí mật và quan tâm tôi như chẳng hề sảy ra chuyện gì trong khi đã từng làm tôi cảm thấy tuột cảm xúc về không một cách trầm trọng và làm tôi ưu phiền nhất? Tại sao vậy...tại sao lại quan tâm một con người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ mà thiên sứ cũng chẳng phải thiên sứ như tôi chứ? Cậu ta biết về thân phận của tôi và cũng vẫn ư bình thường mà không xa lánh hay kì thị tôi như những người năm đó, thật sự, Setsu, cậu cảm thấy tôi như thế nào vậy nhỉ?

Đột nhiên một bài tập câu hỏi "Tại sao" làm tôi cảm thấy hack não vô cùng, nếu là tôi của trước kia thì đã lạnh lùng gạt phăng tất cả mọi chuyện rồi. Thế mà giờ đây, tại sao tôi lại để tâm nhiều thế cơ chứ?

Mơ màng tôi nhìn cậu, gương mặt baby đáng yêu cùng đôi mắt xanh huyền ảo phối hợp cùng  mái tóc vàng từ khi nào tôi lại cảm thấy gần gũi đến vậy. Khẽ lấy tay câu lên cổ cậu để cậu phần nào bớt nặng hơn và cũng vì tôi đi hét nổi rồi nên cũng chẳng thể lết xuống được ,  tôi thì thầm mong rằng cậu không nghe thấy.

- Setsu, có khi nào tôi thích cậu rồi không?

Lạy trời, mong tất cả những gì con nói lúc nãy sẽ không được nghe thấy. Nếu không, chắc rằng khi tình lại tôi phải tìm một cái lỗ để đào chửi tọt xuống mất.

Và rồi sau đó...tôi bất tỉnh nhân sự, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của cậu đang ôm tôi thật chặt.

+ ???+

"Chậc chậc, chưa gì mà đã bị phát hiện rồi à"_ Tôi thầm nghĩ, kéo nhẹ cái mũ đang đội xuống che mặt rồi nhanh chóng giảm sự hiện diện của mình xuống bằng một ít bụi ma pháp đặc trưng được chế tạo chỉ có trong gia tộc mới có rồi nhanh chóng rời đi.

Khi đi ngang qua hai với gái đang chạy tới, tôi loáng thoáng nghe được vào câu của họ.

- Chị Sahaka à, em tự hỏi Setsu nghỉ gì ấy nhỉ, theo đuôi một cô gái không gặp bao lâu và còn quan tâm như thế. Từ trước tới nay, là lần đầu em gặp đó.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ