" Cốc cốc"
- Yu-chan, tớ vào được không?
- Được, vào đi._ Giọng với cách nói kêu tên tôi như thế thì giờ chỉ có mỗi Lindol nên tôi đồng ý luôn, khỏi cần phải thắc mắc điều gì.
Nghe vậy thì cậu bước vào, trên tay cậu là một gối nằm, một gối ôm và một cái chăn.
Vừa vào thì cậu bỏ hết đống đó lên một cái bàn gỗ được đặt ngay dưới chân giường tôi. Lấy từ trong cái chăn được cuốn tròn ra một cây gập ma thuật dài được đục từ gỗ ngàn năm, cùng cuốn sách ma thuật, dựng lên phía vách tường rồi sếp cái chăn lại ngay ngắn.
- Chết rồi, quên lấy cái Futon với đồ mặc chút nữa đi rồi. Giờ làm sao đây, binh họ đã qua chiếm đóng phòng tớ hết rồi._ Cậu thở dài chán nản.
- Nhớ không lầm thì tụi mình cùng size mà đúng không? Hồi lấy đồ tớ mặc đi, còn cả nếu buồn ngủ thì hai đứa ngủ nằm chung cũng được mà. Lúc nhỏ, lúc nào chả thế?_ Tôi đang làm bài tập thì dừng bút, quay lại nói.
- Nhưng mà giờ tớ lớn rồi mà._ Lindol mặt đỏ chót, trong rất dễ thương, ấp a ấp úng trả lời.
- Giường tớ lớn mà, cậu thấy ngại thì cứ lấy một cái gối ôm chặn ngay giữa là xong. Cơ mà lúc trước còn ngủ chung mà, cậu nhạy cảm thật đó.
- V-vậy cũng được, vậy tớ đi chọn đồ được không?_ Cậu có vẻ đồng ý rồi đi qua cái tủ đồ rất là "nhỏ" của tôi.
- Được, đồ dùng để đi làm mật vụ, dễ vận động thì tớ để lẻ ngăn thứ hai từ dưới đếm lên. Còn nếu cậu muốn mặc áo đầm dạ hội các kiểu thì cứ mở cái ngăn tủ lớn nhất ra._ Tôi cười nhẹ chọc cậu rồi làm bài tiếp.
Vẻ mặt cậu hiện rõ vẻ tức tối nhưng vẫn trông rất cute, hai má phồng phồng ra trông rất giống con nít. Đúng là rất dễ thương a. Hình tượng bây giờ của cậu với cái lúc mà cậu cãi lại Sharaki lúc này thật sự khác nhau xa một trời một vực, tôi còn tự hỏi lúc đấy có thật là cậu. Cơ mà sao cũng được, Lindol là Lindol nên có biểu hiện thế nào cũng chả quan trọng.
Lựa một hồi cậu lấy ra một cái quần jean dài tới mắt cá chân, chiếc áo thun đen và cả một cái áo khoác thể thao. Một chiếc túi được máng sau cọng dây nịt giống tôi nhưng không phải dụng cụ ma pháp dùng để đựng vài lọ thảo dược mà tôi kêu cậu đem theo.
+ Zinji+
Tôi đứng trước cửa phòng của cô ấy. Chần chừ một lúc rồi gõ lên chiếc cửa gỗ mấy cái.
" Cốc cốc"
Sau một lúc thì nghe tiếng vang ra từ phía trong:
- Ai đấy?_ Là giọng của cô.
- A, là tôi Kotosuke Zinji đây.
- Vậy thì vào đi._ Nghe tôi nói xong thì cô mới đồng ý cho tôi vào phòng.
Vừa bước chân vào, cái cảnh tượng đập thẳng vào mắt tôi chính là cái người tên Lindol kia cũng đang ở đấy. Hơn nữa, còn đang nằm trên giường, cầm điện thoại cắm hearphone ngồi coi phom ngon lành. Còn cô ấy thì lại ngồi trên bàn học bài chẳng mảy may care tới.
- Cho tôi lấy lại cái thẻ với gặp mấy con mèo được không._ Tôi bước lại gần chỗ cô học, rồi mới lên tiếng hỏi.
- À, đây nè._ Cô với tay lên cái tủ đựng đồ màu tím sen gần đó, lấy cái thẻ ra đưa cho tôi.- Mấy con mèo thì tôi để ở chỗ của nhóm Hậu Vệ rồi._ Vừa hay lúc nãy Sekira cũng vừa gọi sang cho tôi là phòng của tôi dọn xong rồi nên đã chuyển mấy con mèo lên đó, sáng mai tôi sẽ trả chúng lại cho cậu.
H-Hậu V-Vệ? Cô ấy tóc ràng vừa nói là Hậu Vệ đúng không? Chẳng lẽ cô ấy là người trong cái đội truy sát đó?
Có vẻ nhìn mặt tôi rất là chậm tiêu nên tên kia liền nhảy vào.
- Cậu ấy cũng là thành viên của tụi tôi, chỉ khác là một thành viên ma nên không có người ngoài biết. Cho nên là tớ nghĩ cậu không nên nói với ai đâu._ Cậu ta làm vẻ mặt rất dễ thương mà nói chuyện với tôi nhưng có vẻ là giống đe dọa hơn.
- À, ừm. Vậy tôi về phòng nha._ Tôi thấy vậy nên đành tìm cách chuồn lẹ.
- Ừm, không tiễn âu._ Cậu ta lại cười cười nói với tôi, ngoài ra nhìn vào còn có một ta nghĩa khác nữa là " Đi cho lên đi, đồ kì đà cản mũi" chẳng hạn.
Nghe vậy tôi liền chạy nhanh ra cửa rồi mở ra chạy ra ngoài, tất nhiên là cũng không quên khép cửa lại giúp.
+ Lindol+
Cái tên Zinji đó đúng thật là Kì Đà cản mũi mà, không gian hai đứa tụi tôi đang bàn về Emi tốt biết bao nhiêu thì đều bị cậu ta phá hoại hết.
- Nè, tớ buồn ngủ rồi. Chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu có ngủ liền không? _ Em quay sang, hỏi tôi.
Có vẻ như em đã làm xong hết bài tập, còn tôi thì làm xong xuôi từ chiều rồi.
- Ừm, tớ cũng hơi buồn ngủ rồi._ Tôi nói nhưng thật chất là tôi chả buồn ngủ tẹo nào. Nói vậy chỉ là vì em đang muốn ngủ thôi.
- Ừm, vậy tớ đi đánh răng._ Em dọn cặp vở vào cặp rồi đi vào nhà vệ sinh (được xây sẳn trong phòng)
Một lúc sau hai đứa đã tề chỉnh nhở trên giường với một cái gối ôm lớn chia cách ở giữa. Thật ra tôi chả muốn nó ơn đó tí nào, nhưng vì quả thật là có chút ngại ngùng nên không dám không để. Chứ thật sự mà nói thì tôi rất thích em ấy, tôi yêu em nhiều lắm nhưng chẳng dám nói. Đôi khi thấy em đứng kế mấy thằng con trai là tôi chỉ muốn bầm nhuyễn chúng ra.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải kiềm chế. Không thể làm em sợ, em không có quá nhiều bạn nên tôi cũng phải là một nơi để em có thể vui vẻ, thân thiết như một người bạn. Chứ thật ra tôi yêu em rất nhiều, nhưng em nào có biết.
Kể cả lúc này cũng vậy, tôi muốn đạp bay cái gối ôm cản đường ra mà hôn lấy đôi môi đỏ cherry căn mọng, cắn một cái vào đôi gì má trắng hồng kia. Nhưng, tôi đã không làm, vì tôi không muốn em sợ hãi, vì tôi yêu em.
Nhưng em nào có hay biết gì, vì em quá vô tư mà cũng quá hờ hững, vô cảm với những thứ xung quanh từ ngày đó. Có khi, em cũng chẳng còn nhớ tên thật của tôi, có vẻ đúng đây vì em giờ chỉ toàn gọi tôi là "Lindol". Đây, đâu phải là cái tên thật sự của tôi.
Thôi thì ráng mà cắm hearphone mở nhạc nghe cố ngủ để một lúc nữa còn phải là "trợ thủ đắc lực" của em nữa.
Tôi quay sang hướng khác, cố gắng nằm ngủ cho đến 2h30.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...