Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy đã nghe ồn ào dưới phòng khách khi chỉ vừa thay đồ xong mà bước ra khỏi phòng. Tuột xuống từ tay cầm của cầu thang xuống tới sảnh tôi mới biết là chuyện gì đang xảy ra, mà... tôi cũng không bất ngờ lắm khi thấy ông đang ngồi uống trà đàm đạo với pama tôi. Bởi dù gì tôi cũng đã phỏng đoán rằng chuyện này sẽ có ngày xảy ra, khi mà ông về lại gia tộc, chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn với mọi người trong nhà. Đây, có lẽ chỉ là việc sớm muộn theo thời gian.
Tôi từ tốn bước lại gần, hành lễ chào một cái rồi mới tiếp chuyện cùng mọi người. Chẳng qua lần đó đi theo ông Gin xuống tới cuối tầng hầm thì khi ông mở cánh cửa dẫn ra lại là ở trước cửa của một mê cung, tôi đoán chắc ông đang ở đâu đó trong này. Mà đúng như vậy đó, tôi đi men theo ông Gin một hồi thì dẫn tới một khu đất trống rỗng chỉ có một bệ phun nước.
Ông hiệu trưởng gắn viên đá tròn to màu hổ phách được bao bọc xung quanh là lớp bạc dày cộm sáng lấp lánh phản chiếu ánh trăng đêm. Ông ta gắn viên ngọc lên một cái ô nhỏ trên đài phun nước bằng đồng, đột nhiên nước lại ngừng chảy, viên đá khẽ xoay nhẹ một vòng và rồi tiếng động keng két của những động cơ bằng bánh răng bắt đầu được phát lên. Thế là cả đài phun nước bỗng tự dịch chuyển sang một bên, để lộ một mật thất nằm sâu bên trong lòng đất.
Nơi vào khá hẹp chỉ cỡ một người có thể bước vào, nhưng càng xuống sâu thì dường như không gian mới bắt đầu dần rộng ra cỡ khoản được 2-3 người nữa và kết thúc khỏi cái cầu thang dốc xuống tôi đang đi là một khu vườn rộng lớn được trồng rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, ngoài ra có vài loại còn đang phát sáng, loại ánh sáng mờ ảo của ma thuật nhưng vì rất nhiều loại như thế mà đã làm không gian trở nên sáng sủa hơn với sắc xanh đồng nội cùng màu vàng nhạt lấp lánh ánh sao. Khác hẳn hoàn toàn với không gian tối đen như mực lúc vừa mới bước vào mật thất, lúc ấy ông Gin phải triệu hồi một đốm sáng xanh nhỏ để dẩn đường mới có thể xuyên qua màn đêm mà tới được đây.
Phía giữa khu vườn là một ngôi nhà nhỏ khá đơn giản cứ không mấy cầu kì phức tạp. Nhìn sơ qua nó chỉ là một ngôi nhà cấp bốn đơn giản với tông màu xanh biển nhàng nhạt làm chủ đã làm tôn lên vẻ thanh lịch của ngôi nhà nhỏ dưới lòng đất.
Tôi được ông ta đưa vào trong nhà, đến khi vào tới một căn phòng đầy sách - coi như thư viện đi- thì toi mới thấy một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc muối tiêu đang ngồi đọc sách, tuy không còn trẻ nhưng đôi mắt ông lộ rõ ý cười cũng như pha chút năng động, vui vẻ.
Đó là lần đầu tôi gặp ông kể từ mấy năm trước ông mất tích cho tới giờ, thật sự xúc động mà chẳng biết làm gì, chỉ đứng đó trơ mắt nhìn ông, một lúc sau mới cảm thấy ướt trên khoé mi. Ông không nói nhiều, chủ im lặng mỉm cười bước lại chỗ tôi rồi kéo tôi vào lòng ông dỗ dành, còn nhớ bữa đó tôi khóc một trận ra trò làm ông lúng túng, có lẽ rằng đã rất lâu rồi tôi mới được nhẹ nhõm tới thế.
Sau đó ông kể lại mọi việc cho tôi nghe, như việc dấu hiệu ông để lại cuối cùng là muốn tôi tới trường Kishua chứ không phải là Shakagami, hay việc ông đã nghiên cứu rất nhiều thứ liên quan tới bọn phản loạn nên mới phải ở ẩn thế này. Còn cả...ông Gin chính là ba của cha ruột tôi...tức là...ông nội tôi á?!!!
Tuy ông nói với tôi rất nhiều nhưng tôi cũng không thể ở lại lâu, vì làm vậy sẽ bị những người khác nghi ngờ. Ông đưa tôi số liên lạc, vài loại thuốc kiềm chế lại phong ấn của ma thuật linh hồn. Cũng như dặn dò rất kĩ về việc không được nói đã gặp ông hay những việc ông nói cho bất kì ai...ngoài trừ Akira vì ông nói cậu ấy có thể tin tưởng được. Cuối cùng mới an tâm cho tôi đi.
Chẳng qua, dặn dò là một chuyện nhưng tôi cũng thấy hơi buồn cười khi mà giờ ông lại ngồi đây, trước mặt tôi, trước cả đại gia tộc, trước bọn Du sang với cả Hậu Vệ. Haiz~ thật chẳng biết ông đang suy tính cái gì...
" Vậy, rốt cuộc ông giấu viên ngọc của trường Kishuha đâu rồi?"
Sau khi phải nói dối lại việc đã "vô tình" gặp ông khi lam nhiệm vụ thì tôi mới chốt lại trọng điểm lí do tôi phải bay từ Nhật về Pháp thế này!
" Ở vòng vòng trong nhà"
Ông cười nhẹ, nâng ly trà hớp một ngụm rồi mới nhẹ nhàng nói.
Ờm...chắc tôi không nghe nhầm chứ? "Ở vòng vòng trong nhà"? Ông có biết diện tích của cái "dinh thự" này là bao nhiêu không vậy?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirosMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...