Chương 47: H ( méo biết đặt tên thế nào!)

227 12 12
                                    

- Cậu làm gì ở đây? Thêm nữa, bỏ tay ra khỏi người tôi ngay!

Tôi xoay người lại thì thấy Setsu nằm kế bên, tôi đạp cậu ta mấy cái nhưng dường như nó không hiệu nghiệm một chút nào. Tôi thật muốn đạp cậu ta lăn moẹ xuống giường cơ mà thế nào cậu ta lại không rớt xuống chứ nhỉ? Đã vậy còn ôm tôi chặt hơn, tự nhiên mới cảm thấy khí thở bỏ moẹ! Là do trời nóng hay là do tim tôi đang nhảy Aerobic vì cậu ta đây?

Tôi tức quá vì đạp hoài cậu ta không rớt, hết lực nên tôi nằm im re luôn cho rồi.

- Không đạp nữa hả?

Setsu kéo tôi lại gần cậu hơn rồi nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai tôi, xong, còn liếm nhẹ lên vàng tai một cái làm mém nữa tới tôi té sấp mặt xuống khỏi giường.

- Chờ, cậu định làm gì hử?

Tôi bắt đầu run nhẹ khi cậu bỗng đột nhiên xoay người lại nằm đè lên. Còn tôi thì lại cố gắng hít thở đều để tránh tình trạng...mất máu mũi!

Cậu nhìn tôi cười nhẹ rồi dịu dàng nâng chân cô lên, liếm nhẹ xuống vết trầy có vết máu đông ở bắp chân. Có lẽ chân đã bị trầy vào lúc Setsu đột ngột triệu hồi vòng dịch chuyển ở chợ tối, khi mà Zin lỡ đụng trúng làm tôi té.

Setsu sau khi trị thương cho xong thì ngước lên nhìn vẻ mặt đang đỏ lừ đầy quyến rũ của cô mà thầm cười gian một cái.

Cậu trườn lên trên, mở nút áo đầu rồi tới cúc thứ hai, thứ ba làm cô thoáng hoảng hốt. Vừa định la lên thì cậu đã chen vào, chặn lại không cho tôi la lên bằng một nụ hôn thật sâu, lại ngọt! Làm đỏ bừng cả mặt, từng tế bào trên cơ thể hầu như gần hoạt động, để mặc cho cậu mơn trớn từng ngón tay trên cơ thể mà chẳng thể phản kháng lại.

Cậu cuồng nhiệt tới nỗi tôi chẳng thể làm, hay chống cự được gì, từng thớ thịt trên người gần như là phối hợp theo cậu. Chiếc lưỡi cậu tinh nghịch càng quét trong khoang miệng làm chẳng thể hó hé được từ gì ngoài những âm thanh gợi tình đứt quãng không rõ đang nói gì.

Đùa giỡn với chiếc lưỡi một hồi  xong cậu tiếp tục lê xuống vuốt ve phần cổ  nhưng đột nhiên cậu lại dừng lại, mặt nghiêm nghị nhìn vào vết trầy trên tay tôi.

- Cả tay cũng bị trầy, thật là...- Setsu cầm lấy tay tôi, kéo phần vải tay áo ra khỏi nơi đang bị nhiễm khuẩn - Cậu bất cẩn thật đấy.

- Nhiêu đây có nhằm nhò g-...A! Này!Setsu!

Nhẹ nhàng trả lời cậu, giọng nói hầu như đều bị cuống sâu vào những nụ hôn lúc nãy cậu trao cho tôi nên dường như đã làm tan biến cái vỏ bọc mạnh mẽ, cố chấp thường ngày. Thay vào đó lại là khuôn mặt đỏ lựng mà quyến rũ, dịu dàng ít ai thấy.

Chưa kịp trả lời hết câu, một cảm giác mềm mại ẩm ướt phớt lên tay làm tôi chợt giật mình, Setsu vậy mà đang liếm tay tôi.

- Yên nào _ Setsu tinh tế liếm láp vết thương một hồi rồi mở một bên mắt trái nhìn sâu vào mắt tôi, màu đỏ Ruby thật quyến rũ - Cậu quên là gia tộc của tớ có thể trị thương theo cách này à? Có thể giúp cậu không để lại sẹo đấy, con gái mà sẹo nhiều thì xấu lắm.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ