🖤Chương 42: Buổi sáng ngon lành (2)🖤

116 14 4
                                    

Tôi gọi một phần mì xào đi kèm với đồ uống là một ly sữa tươi thêm ít caffe cho buổi sáng khỏi buồn ngủ. Còn Akira thì là một phần trướng ốp-la và trà xanh Matcha.

Đang ngồi ăn ngon lành thì cậu bỗng ngước lên nhìn tôi rồi hỏi:

- Cậu đang giấu tớ chuyện gì vậy? Có chuyện gì sao?

Tôi nghe xong thì xém nghẹn, cậu ấy tại sao lại nghĩ vậy?

- Ờ, ờm không có gì đâu.

Tôi cười xoà cố giấu việc khế ước máu.

Cậu nhìn tôi chằm chằm một hồi rồi thở dài.

- Cậu nói dối, cậu thế nào tớ lại chẳng hiểu rõ đi.

Rồi lại thong thả bỏ một miếng trứng vào miệng.

Tôi nhìn cậu, bối rối một hồi rồi mới lên tiếng.

- Được, tớ thua cậu rồi. Tớ sẽ kể...

Tôi kể mọi chuyện lại cho cậu nghe, đến khi nhìn lên tôi mới phát hiện nét mặt cậu có chút tức giận và thù hận hiện hữu làm tôi chợt giật mình. Đây là Akira sao???

- Ừm, ờm xin lỗi vì lúc trước đã không nói với cậu. Thôi giờ ăn nhanh rồi mình tới trường ha, không trễ.

Tôi đánh trống lãng sang chuyện khác, cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi lại ăn như bình thường.

- Yu-chan, cậu ăn mà sao như mèo vậy? Có đồ ăn dính ở đây này.

Cậu cười rồi vươn tay về phía tôi quẹt đi phần caffe bị động lại trên má rồi lại liếm những giọt sữa đó đang nằm trên ngón tay cậu làm tôi có chút đỏ mặt.

~

Không có gì đã xảy ra sau đó, bọn tôi ăn xong xuôi thì Akira chở tôi tới trường. Vừa đặt chân vào lớp đã nghe tiếng bàn tán xôn xao.

- Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi!

Giọng Setsu gắt gỏng và nóng giận hơn bình thường, đập thẳng tay thật mạnh vào cái bảng lớp. Nơi đang treo một bức ảnh khổ giấy A1 thiệt lớn với cái tấm hình lúc nãy tôi với Akira đi chung với nhau.

- Ara~ nhân vật chính tới rồi này.

Một giọng nói trêu chọc bắt đầu được thốt lên trong khi tôi tối đen mặt, còn Akira thì rút hẳn qua sau lưng tôi.

- Yuki, chuyện này..._ Cậu nói nhỏ, giọng có hơi run càng làm máu tức trong người tôi tăng hơn.

Bước tới chỗ tấm bảng nơi Setsu đang đứng, tôi gỡ hẳn nguyên bức ảnh kia xuống một cách không thương tiết rồi triệu hồi ma thuật lửa, đốt cháy nó chỉ còn lại thành tro.

- Thiêng Hoàng Thập Tứ Hoả.

Một câu tôi nhẹ nhàng thốt ra cùng với một ngọn lửa bùng lên thiêu trụi tấm hình trước sự sợ hãi của mấy người còn lại. Vì tức giận mà ma thuật của tôi đã tự chuyển biến sang lực lượng ma pháp thuật của Vampire từ lúc nào không hay. Chỉ biết rằng khi tôi ngước mặt lên thì ngọn lửa ấy đã là một màu xanh chuối phập phừng chứ không phải là đỏ như mọi lần, kể cả đôi mắt xanh biển thường ngày cũng hoá thành màu đỏ.

- Là ai làm tự nhận, có rắc rối gì cứ lết ra đây mà giải quyết. Làm những việc thế này, thật nhục nhã thay cho cái trường này!

Tôi ngước lên nhìn những người đang e sợ kia một cách đầy thù hận. Đụng tới danh dự của tôi và Akira? Tôi sẽ cho kẻ đó biết thế nào là độc ác.

Có những người bình tĩnh hơn vì họ không làm, chỉ ngồi đó mà xem những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng cũng hoàn toàn không có ta ngăn lại. Bỗng một bàn tay đập nhẹ vào vai tôi.

- Được rồi, đừng gây loạn nữa. Nếu cậu còn muốn bình thường thì đừng gây thêm chú ý.

Là Setsu, sau khi cậu nói dứt câu. Tôi cảm nhận được ở cổ mình như có một dây xích mỏng hiện hữu, lực lượng ma thuật của tôi cũng từ từ giảm dần và cuối cùng là tắt hẳn.

Khi mất quá nhiều ma lực mà ngã xuống, tôi chỉ còn kịp nhưng thấy Akira lao lại đỡ tôi rồi chửi những người còn lại trong lớp đang vui mừng, có lẽ đó là những người đứng sau vụ này. Cơ mà đây cũng là lần đầu tôi nhìn thấy cậu hung hăng như thế, đây có thật là Lindol của trước đây không?

Thất hứa nên vô cùng xin lỗi các cậu ạ! Nhưng tui cũng bó tay thôi!

Chân thành xin lỗi các đọc giật iu vấu đã bao lâu nay ủng hộ tui nhiều lắm. Tui sẽ cố tập đánh máy nhanh hơn để viết được nhiều và kịp đủ thời gian quy định mà đăng chương mới!

Hi vọng mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ tui nga~❤️

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ