🖤Chương17: Nghỉ ngơi chút🖤

237 20 2
                                    

- Oài~ Moé ơi buồn ngủ qué!_ Tôi vừa vươn vai một cái sau cái giờ học của bà cô hôm trước.

Vì không muốn phải đứng hành lang giống nên tôi đã cố căng mắt ra mà ngồi nghe giảng.
.
.

- Yu-chan, xíu cậu đi gặp cái cậu Kotosuke gì gì đó đúng không?_ Lindol từ bàn trên bay xuống hỏi tôi trong cái giờ mà lẻ trường này gọi là giải lao 10 phút.

- Ừa, nhưng chắc chỉ là hẹn trước thôi. Chứ đó là giờ nghỉ a, không có gì bỏ bụng là tớ tiêu thiệt đó.

Tôi uể oải đáp lại cậu khi đang ngồi úp mặt xuống bàn cố gắng ngủ một tí để hồi còn nghe bài giảng về mấy cái loại hoá chất nữa. Không biết có cái gì mới không chứ tôi học hầu như là hết về mấy cái hoá chất đó rồi.

.

.

.

" Reng reng reng"

Oài~ mệt chết mất! Toàn là bài cũ mà tôi đã học với ông thôi.

Còn giờ thì phải đi xử lí cái vụ kia đã a. Hẹn xong rồi phải lên vô nhà ăn càng quét mới được, đói muốn chết rồi. Hồi sáng đang ăn cái ổ bánh mì ngọt đó thì tự nhiên đụng trúng cái con nhỏ kia, rồi lại phải chặn họng Lindol lại nên mất tận nửa khúc bánh mì. Đúng là đói chết rầu.

Ài~ nên đi thôi.

Vừa đứng dậy khỏi bàn định đi ra thì...tôi bị ai đó giữ lại, người đó nắm nắm lấy cổ tay tôi kéo lại làm mém nữa tôi ngã sấp mặt lần thứ hai trong ngày.

- Này, làm gì thế hả?_ Tôi quay lại là thẳng thừng vào mặt tên đó.

- Cậu lên sân thượng với tớ, không lên cậu tự nhận hậu quả._  Cậu ta nói nhỏ vừa đủ tôi với cậu nghe thấy. Giọng cậu vẫn là vẻ đùa cợt hằng ngày nhưng giờ lại có xen một chút lạnh lùng.

Nói xong cậu ta bỏ tay tôi ra rồi đi ra khỏi lớp trước sự theo đuôi của mấy đứa con gái.

- Lindol, cậu có thể giúp tớ hẹn cậu bạn kia được không?_ Tôi đành lại bàn cậu, nhờ giúp đỡ.

Chứ ai biết tên kêu có việc gì, nhỡ là việc quan trọng mà không đi thì thôi tiêu đời quá.

- Được, tớ sẽ cố.

Ừ thì nhờ Lindol thì quả thực có phần hơi quá nhưng mà cũng chịu thôi, ngoài Lindol thì tôi biết nhờ ai đây? Tôi không biết lớp của những người còn lại trong nhóm nên cũng chẳng biết làm sao.

.

.

.

.

- Cậu kêu tôi lên đây làm gì?_ Vừa đẩy cánh cửa sân thượng ra mà bước vào, tôi hỏi cậu.

Cậu ta ngồi ở một trong mấy cái băng ghế đá gần hàng rào mà đọc sách, xung quanh cậu ta chẳng còn ai cả, có vẻ như cậu đã không cho bọn họ đi theo lên đây.

Uầy~ tình huống thế này đúng là làm cái không khí thêm ngột ngạt mà. Nhớ lại cái lúc bị phạt đứng hành lang bị cậu ta "chiếm tiện nghi" như thế nên tôi đã đề phòng sẵn mà đứng cách cậu một khoảng xa.

- Cho cậu cái này._ Cậu ta chìa tay ra phía trước mặt tôi.

Là một cái điện thoại, cơ mà dùng để làm gì cơ chứ?

Tôi tiến lại gần hơn về phía cậu, tuy nhiên vẫn giữ thái độ cảnh giác hết cỡ.

- Cái này...?_ Tôi hết nhìn nó tới nhìn cậu ta. Ý là rất cần cậu cho tôi một lời giải thích.

- Cái này có hầu hết tất cả các thông tin của trường học. Về địa điểm, tin tức, các nhiệm vụ thông thường hay các nhiệm vụ ẩn, thông tin cá nhân của từng học viên và tất nhiên là có nêu rõ khoa học tập và năng lực của từng người.

Cậu ta đứng dậy đưa tôi cái điện thoại "bách khoa toàn thư" đó rồi cười hì hì.

- Nếu cậu cần tớ giúp gì thì cũng có thể nhờ tớ, không cần ngại nha. Cái điện thoại này có lưu cả số điện thoại và email của tớ và những người khác trong nhóm nữa đó.

- Ừ, cảm ơn._ Ít nhất khi người ta giúp gì thì cũng nên cảm ơn chứ nhỉ? Cho dù tôi chẳng muốn chút nào.

-Cậu đói rồi đúng không? Qua đây với tớ chút._ Nói xong cậu ta bắt lấy cổ tay tôi kéo đi.

Ở phía bờ mặt còn lại của sân thượng nhìn xuống cũng là phía sân sau của học viện này, chủ yếu ở đây chỉ là trồng hoa hay cây cảnh.

Ngoài ra còn có thể nhưng thấy cả khu Đài thiên văn lúc đó và cái nơi lần đầu tôi đặt chân tới nơi này và gặp cậu ta, thật không ngờ là lúc đó tôi với Lindol đã đi vào từ cửa sau của trường chứ không phải cửa trước a.

- Nè, ngon không?_ Trong lúc tôi còn đang mãi ngắn cảnh thì Setsu từ phía sau đó tới và để thẳng một miếng bánh phô mai vào miệng tôi.

Đúng là một tên lợi dụng thời cơ mà.

Tuy nhiên quả thật là rất ngon, cái bánh phô mai đó,một vị béo và ngọt vừa phải. Ưm~ đúng là ngon thật nha.

- Cậu kiếm ở đâu ra cái bánh này vậy hả? Ngon xuất sắc luôn á._ Tôi nuốt miệng bánh xuống rồi quay sang hỏi cậu ta.

Vì ngon quá, không kiềm chế được mà lỡ bộc lộ luôn cái tính cách con nít khi thường ở với ông. Ông lúc trước cũng giống vậy, thường đưa bánh ngọt cho tôi ăn.

- Ngon thật sao?_ Cậu ta cười vui vẻ hỏi tôi.

- Ừm

- Nếu tớ nói tớ tự làm thì sao nhỉ?

- Không đùa chứ?_ Tôi ngạc nhiên nhìn cậu.

- Tất nhiên. Nào rãnh cậu qua chỗ tớ với Minea đi, tớ cho cậu biết cách làm._ Cậu ta nói xong thì đưa thêm cho tôi một cái bánh Hamburger nhỏ.

Moé ơi quá ngon luôn á. Không ngờ nhìn cậu ta như vậy mà nấu ăn ngon phết. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ về ngoài a.

Ăn xong rồi thì tôi đi dạo vòng quanh cái sân thượng, cậu ta thì dẹp dọn đồ. Cảnh nhìn từ trên này xuống đúng là rất đẹp, có thể nhìn được toàn cảnh sân trường luôn.

Đi một hồi thì tôi cơn buồn ngủ ập đến, thôi thì vẫn còn là giờ nghỉ nên chợp mắt xíu chắc cũng chẳng sao.

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ