🖤Chương 54: Em đã là của tôi?🖤

74 3 0
                                    

Cơ thể của em chỉ có thể miêu tả bằng một từ "Cực Phẩm". Từ sau cái lần bị gọi điện thoại phá đúng lúc đó tôi cũng đã rút được một kinh nghiệm rằng nên tắt điện thoại trước rồi muốn làm gì thì làm. Em không từ chối tôi làm tôi hơi bị hoang mang, tôi cố gắng bình tĩnh ngồi lại xuống giường mà nhìn em với ánh mắt nghiêm túc.Chuyện này thật sự không đùa được mà tôi nghĩ em cũng không phải người thích đùa nhưng...chắc chắn 100% vẫn hơn.

-Cậu chắc chứ? Ý tớ là...cho dù tớ không biết là cậu liệu có thật sự yêu tớ không hay...

Chưa kịp nói xong em bỗng nhào lại ôm chặt lấy tôi rồi hôn lên môi tôi một cách thật nhẹ nhàng.

-Em yêu anh. Thật đấy...cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn yêu anh.

Tôi...chắc không nghe nhầm chứ?!! Tôi tuy nghe em nói thật sự rất vui nhưng tại sao em lại nở một nụ cười buồn như thế.

-N...nhưng mà...nh-nhưng..._Cái gì thế này! Tại sao bây giờ lại tới tôi lo lắng vậy!

Đành hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi lấy lại bình tĩnh, tôi là đàn ông còn trai, sao lại nhát như vậy trước một người con gái chứ! Thật mất hình tượng. Nhưng khi nhìn cái cổ trắng nõn của em thì tôi lại không thể kiềm chế được mà nuốt khô nước bọt một tiếng.

-Vậy thì không khách sáo nữa._Tôi cười mà hôn lướt lên đôi môi căn mọng kia.

-Setsu...ừm...máu...ừm...có thể hút máu của em không?!

Không cần em hỏi tôi cũng chỉ muốn máu em thôi. Từ khách thành chủ tôi đẩy em xuống giường rồi liếm dọc theo cổ em mà nhẹ nhàng cắn xuống. Dòng máu trong cơ thể của em tràn vào miệng mà tôi ngây ngất, của ngon vật lạ của cả thế gian chắc chắn không bằng một góc máu của em.

-Yuki, anh hỏi...em có biết hương vị máu của mình không?

Tôi nhìn gương mặt mơ mơ màng màng của em mà không khỏi hài lòng, nhớ hồi lập khế ước hầu như là tôi mặt dày chạy theo xin máu của em mỗi ngày. Còn giờ mỡ dâng miệng mèo thì ngu gì mà không ăn.

-Không biết~

Luôn là cái giọng nói mơ màng vô ý đến gợi tình đó làm tôi không thể tự chủ. Rất muốn chà đạp em nhưng lại sợ em đau, mà lại càng muốn...em thuộc về mỗi mình tôi.

Tôi cắn xuống thêm lần nữa lên cổ em nhưng giữ máu lại không nuốt vào. Sau đó mới nhẹ nhàng hôn xuống môi em, truyền máu vào trong. Tôi biết con người không giống Vampire, sẽ không thể chịu được cái cảm giác phải nuốt máu tươi xuống cổ họng của chính mình nên tôi mới làm vậy.

Nếu em đẩy tôi ra...tôi sẽ lẵng lặng đi về phòng. Nhưng tình huống lại không như tôi đã nghĩ vì chính tôi cũng quên rằng linh hồn của em chỉ có 1/3 là con người.

Em không những không đẩy ra mà còn đáp trả lại nụ hôn của tôi. Mái tóc em dần dần chuyển sang màu bạch kim và đến khi em mở mắt ra đôi mắt em tràn đầy màu đỏ của dục vọng.

Hơ hơ, không phải chứ? Tại sao tôi lại quên việc em có linh hồn của Vampire?

-Ghê tởm lắm đúng không?! Người không phải, thiên thần không phải mà cả là vampire cũng không phải...chẳng khác nào một quái vật đúng không? Setsu?

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ