🖤Chương 53: Muốn cậu...🖤

72 3 0
                                    

Helu,  có thể các cậu đã đọc thông báo của tui rồi nên có lẽ sẽ khỏi thắc mắc  vì sao lần này tôi viết H có hơi tục một chút nhé! Tui thì không biết  diễn tả cảm xúc lắm nên đổi người dẫn ngôi xưng "tôi" giữa Setsu và Yuki  trong lần H này có hơi nhiều một chút và mong mọi người thông cảm. Vì  không muốn cắt ngang truyện đang đọc nên mới viết thông báo ở đầu như  này thôi. Chúc các bạn vui vẻ nhé

~~~

-Cậu đang đùa cái gì vậy? Không  muốn gặp tôi? Cậu có bị đập đầu vào đâu không đó?_Tôi chẳng biết phải  hiểu sao với cô ấy nữa, thật là một cô nàng rắc rối mà!

Tôi càng  ngày tiến gần tới chỗ em nhưng em vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích, bỏ  cuộc việc chạy trốn này rồi à?! Nhanh hơn tôi tưởng đấy.

Giường  ngủ của cô nàng này trang trí cứ nhìn như công chúa ấy, toàn là một màu  tím nhẹ nhàng bao trùm. Chăn và gối đều là màu tím nhạt , chỉ có ga  giường là màu trắng. Cả căn phòng cũng vậy, đều là màu tím và trắng thay  nhau làm tôn lên vẻ ngọt ngào mà lạnh lùng y như em vậy.

Mà em cũng con nít thật chứ, trốn đâu không trốn lại chốn dưới chăn...

Như vậy còn dễ tìm ra hơn...

Đã vậy tôi sẽ xử tử em vụ chạy trốn tôi lúc nãy.

+Yuki+

  Hừm, bộ cậu ta bỏ đi rồi à? Sao chẳng nghe thấy tiếng gì nữa vậy nhỉ?  Chắc giờ cậu ta ghét tôi thật rồi. Tôi còn nghe thấy tiếng đóng cửa lại  nữa mà.

Haiz, tôi đúng là đáng ghét thật! Chính tôi còn ghét tôi mà, tại sao lại chậm hiểu cảm xúc của mình đến như vậy?!

  Nếu như lúc trước tôi nhận ra mình thích Setsu sớm hơn một chút thôi  thì đã có thể tận hưởng loại cảm giác được một người yêu thương và quan  tâm giúp đỡ như thế nào rồi. Nếu nhận ra sớm hơn thì đã có thể thưởng  thức được đôi môi cậu những lần hôn nhau bất chợt của cậu ấy làm tôi cảm  thấy lạ lẫm hay những cái ôm nhẹ nhàng của cậu ấy.

Cơ mà, trên  đời này không hề có "Nếu như..."! Giờ thì mọi chuyện lại lâm vào con  đường này, tôi muốn cứu cậu ấy nhưng cũng sợ phải chia tay cậu ấy. Tôi  rốt cuộc  phải làm gì đâ...

-A...ha...ha, dừng lại. Ai da, dừng tay. Dừng...làm...ơn...dừng lại...a~

+Setsu+

Dám chạy khỏi tôi, tội cù lét cho em nhột xỉu luôn!

-Nói, tại sao lại không muốn gặp tôi?! _ Tôi lật tung chăn ra cho em còn thở lại được sau trận cù lét đó.

  Nhìn gương mặt đỏ bừng nhìn vừa buồn cười vừa đau khổ tột cùng của em  mà tôi hài lòng, ít nhất cũng phải vậy chứ. Biểu cảm hiếm có nha, haha,  thật không uổng phí thời gian chút nào.

-V...vì...vì..._Nhìn em thở hỗn loạn không ra hơi như vậy cũng tội, cơ mà ai bảo em lại chạy đi.

-Vì sao? Hửm?!

  -Vì tôi yêu cậu, tôi sợ cảm giác cậu thích tôi chỉ là vì tôi là em của  Luci. Tôi sợ cái cảm giác bị cậu hút máu nhưng lại thấy thả lỏng khi cậu  hút máu, tôi thích những cái ôm hay nụ hôn của cậu nhưng chỉ sợ là giấc  mơ. Mà có lẽ tôi sắp phải thức tỉnh khỏi giấc mơ này. _Tự nhiên em tuôn  một tràn làm lần này tới tôi hoang mang. - Giết tôi đi, thật sự là tôi  vừa nói ra à, khốn thật!

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ