" Reng, reng"
- Thế! bài học hôm nay chỉ đơn giản thế thôi, các em về nhớ học kĩ bài này vì đảm bảo sẽ có trong bài kiểm tra năng lực định kì của các em.
Sau khi ông thầy dạy hóa vừa bước ra thì cả lớp ai cũng nhốn nhào chạy xuống chỗ bọn tôi, cũng có một vài người thì xuống căn-tin ăn sáng. Nói thật chuyển tới trường,lớp này cũng có vẻ là một lựa chọn không tồi với tôi nếu như người ngồi sau tôi không phải là cậu ta.
Qủa thật chổ tôi ngồi là một chỗ tốt vì là bàn áp cuối gần cửa sổ nhưng thật sự không hề may khi chỗ đó lại là phía trên chỗ ngồi của cậu Sharaki Setsu đó. Từ khi ngồi chỗ này tôi đã bị giáo viên nhắc nhở tận ba lần trong duy nhất một buổi học. Thật sự chịu không thể nổi mà.
Còn Lindol thì ngồi gần sát bàn giáo viên nên tôi cũng chẳng thể như hồi ở trường cũ mà thường bảo vệ cậu ấy được nữa. Mà người ngồi kế Lindol theo tôi nghĩ thì cô bé đó là một người khá rụt rè, nhút nhát mà cũng khá là vô dụng và không có mê trai như mấy đứa con gái ngồi rất xa Lindol đằng kia. Thôi thì tạm tin con bé đó vậy.
À mà phải rồi, giờ tôi mới biết một điều là lớn tôi có vài người không cùng lứa tuổi lắm. Lớp theo như tôi nhận thấy thì có khoảng 39-42 người, mà trong đó có khoảng 6-7 người là lớn tuổi hơn tôi và Lindol, còn chừng hơn mười người thì nhỏ tuổi hơn. Ví dụ trước mắt là con bé ngồi kế Lindol.
Tôi cũng cảm thấy khá là thắc mắc nên đã cố gắng nhẫn nhịn hết sức mà quay xuống hỏi cái tên đáng ghét kia.
- Này! Tại sao lớp lại có nhiều người có vẻ nhỏ tuổi và lớn tuổi hơn tụi mình nhiều thế? Tôi tưởng cùng lớp thì cùng tuổi?
Và cậu ta trả lời:
- Nhãn lực cậu tốt đấy! Đúng thế, lớp ta có nhiều người lớn và nhỏ tuổi hơn tụi mình đó là vì những người này năng lực đều rất cao, chắc cậu cũng chú ý tới con nhóc ngồi kế Mitzuki-kun rồi đó nhỉ. Con nhóc đó không bình thường đâu, tuy thể lực của nó không tốt nhưng bù lại nó có tài năng bẩm sinh là chế ra nhiều loại dược liệu rất tốt đó.
Tôi thật sự khâm phục con bé đó rồi đấy, vậy mà lúc đầu tôi cứ tưởng là con bé đó nhu nhược rồi dựa vào gia đình hay mấy cái đại loại mà được chuyển lên lớp cao hơn sức học hiện tại của mình chứ a.
Thật sự khâm phục đến nỗi mà tôi đã để lộ ra vẻ ngạc nhiên mà " Ồ" lên một tiếng.
Nhìn thấy tôi như vậy thì cậu ta cười một cái (Bộ mặt tôi có dính lọ hay gì mà lần nào gặp cậu ta cũng cười thế nhỉ) ròi giả thích tiếp:
- Cho nên, cậu thấy đó. Những người học được ở lớp này cũng được liệt kê vào hạng thiên tài, đặc biệt là ở đây cậu không thể dùng địa vị hay tiền bạc để lên những lớp cao như thế này. Ở đây chỉ có dựa vào năng lực thôi. Mà...cậu không thắc mắc vì sao lớp này lại có tên là S*V&H à?
Đúng nhỉ, lúc đầu khi vào lớp có nghe Lime-sensei nói là " Chào mừng đến lớp S*V&H" nhưng mà nó là cái mòe gì vậy???!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...