🖤Chương 8: Gặp lại 🖤

382 28 10
                                    

- Các em ổn định lại vị trí ngồi đi nào! Chúng ta có bạn mới đó.

Một người phụ nữ bước vào lớp học đang nhoi như một cái chợ, nhưng khi người đó lên tiếng thì cả lớp bỗng im lặng hẳn, hầu như chẳng ai dám hó hé từ nào.

Người phụ nữ đó tiến đến bàn dành cho giáo viên rồi nói:

- Hai em vào đi.

Người này vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở. Tất nhiên! Tôi vs Lindol bước vào ( ko phải bọn tôi thì là ai? Ma chắc?)

Khi nghe tới đây thì ko gian im lặng bỗng gone mất dạng.

- Hai người luôn sao???

- Ko bik có phải hotboy/hotgirl ko nhở??

-Mong là troai xinh, goái đẹp bây ơi

-.... ( bla bla bla_Còn vô vàn quesion nữa)

Mà sau khi bọn tôi vào thì còn nhiều hơn.

-Nữ thần ơi nhìn về phía này nè!

- Má ơi trai đẹp kìa bây.

-.... ( Same)

Cho đến khi...

-Các em có vẻ như "zui zẻ" quá nhử? Muốn tôi trừ điểm kiểm tra năng lực ko?

Vâng! Tôi bik là các bạn reader đã bik được chuyện gì xảy ra rầu đó. Vị chủ nhiệm của chúng ta đang ngồi ở bàn giáo viên đã thốt lên một câu rất đỗi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cả bọn lạnh cả sống lưng.

Cô chủ nhiệm đó quay qua phía bọn tôi rồi nói.

- Cô là Harasaki Lime, chào mừng các em đến vs lớp S*V&H . Các em giới thiệu về mik đi.

Lúc này tôi mới lên tiếng:

- Tôi tên Yuki, họ thì là Shizumi. Hân hạnh!

Tôi nói với giọng trầm nhưng khá trong để khoác lên mình một tính cách lạnh lùng trước mặt họ ( Nhắc lại cái này lại càng làm tôi thêm ức chế vì cái cậu Sharaki Setsu kia đã phá bỏ hình tượng đó của tôi chỉ trong vòng một câu nói. Thiệt là ức chế quá moè!!!).

Còn Lindol thì khá loạn ngôn từ vì lâu rồi cậu ấy chưa đứng trước nhiều người giới thiệu như hiện tại.

Cụ thể thì vậy nè:

- A-À-ừm m,mình tên Lindol, h-họ là Mitzuki. Ha-hân, hân hạnh được l-làm quen.

Mà cái dáng vẻ yếu đuối đó lại làm cả đám con gái trong lớp la muốn thổi bay nóc nhà còn nam thì nhiều người muốn qua Thái chuyển đổi giới tính để về "cưa" Lindol.

Thôi thì nhắc trước bọn này một câu để về sau bớt việc vậy.

Tôi chắn một tay phía trước Lindol, giở giọng vô-cảm nhất có thể:

- Cậu ta là người của tôi. Dám đụng tới một cọng tóc của cậu ta thì đừng trách tôi tại sao ko cho mấy người nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.

Quả nhiên! Khi nghe tôi nói xong thì đám con gái có phần e dè hẳn, tuy vẫn còn một vài nhóm còn ý định lúc đầu nhưng chỉ là một phần nhỏ, chẳng đáng để lo lắm. Còn đám con trai thì lại tự nhiên hò hét chói tai làm mém nữa màng nhĩ của tôi phải được đi gặp bác sĩ uống trà.

Sau khi tôi nói xong thì bỗng có một giọng nói "quen thuộc" phát lên ở phía bàn chót dãy 4 kế cửa sổ.

-Yu-chan à (Ủa? Ủa? Ủa? Tôi nhớ cái tên này chỉ có mình Lindol và family của tôi gọi thôi mà. Mà family của tôi đâu có ở đây?) cậu lại dùng cái tính cách đó nữa hả?

Ô-mai-guốc!!!! Cái người đó là...Sharaki Setsu, c-cậu ta làm cái khỉ gì ở đây dị? C-chẳng lẽ...?

- Ố ồ! Hai em bik nhau à?

Lime-sensei bỗng nhiên lên tiếng làm cho nguyên lớp lúc cậu ta lên tiếng and cái lúc tụi tôi giới thiệu còn la lên và đặt nhiều question thì bấy giờ cũng im bặt.

Cậu ta nở một nụ cười tỏa nắng đối vs mấy người kia và ác ma đối với tôi rồi mới trả lời:

- Ầu đúng òi! Hồi nãy khi làm nhiệm vụ khẩn thì có gặp cậu í. Mà cậu cũng tìm được đường đi rầu nhỉ. Chúc mừng chúc mừng! Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ khóc bù lu bù loa nữa ấy chứ.

Khi nghe tới đây thì mức độ kiềm chế của tôi cũng đã tới giới hạn. Tôi quên luôn nên đã gạt luôn cái vẻ lạnh lùng. Thật sự thì bộ cậu ta thích làm cho tôi mất đi cái dáng vẻ mà tôi cố gắng gây dựng lắm sao?

- Này! Cậu đúng là một thằng con trai tồi tệ đó biết ko hả? Cậu bỏ rơi một cô gái đang cần giúp đỡ khi bị lạc trong một ngôi trường mà cô ấy chỉ mới đến,....

Nói chung là lâu rồi tôi chẳng tức vì một chuyện nào đó mà đến nỗi phải thành "chằn lửa" như thế. Chắc trên đời này cái người làm tôi tức đến nỗi đó chỉ có mỗi cậu ta.

Sau khi bình tĩnh lại tôi mới nhận ra là mình còn ở lớp nên đã chốt lại bằng một câu lạnh lùng nhất có thể.

- C-Ậ-U! L-À! M-Ộ-T! T-Ê-N! T-Ồ-I! T-Ệ!!!!

Mà quả thật là tôi làm có hơi lố nên sau khi nói xong tôi ko nói gì tiếp nữa cả (thật sự mà nói thì hình như Lindol còn chưa một lần thấy tôi như thế, cho dù có là thanh mai trúc mã). Mọi người nhìn nhau một hồi rồi đều nói cùng một câu.

- Cậu là người đầu tiên dám nói thế đấy! Người mới tới à, cậu thú vị đó!!!

Hả? Bọn họ nói tôi thú vị chứ ko phải là rồ à? Mà thôi! Sao chả được! Còn hơn là ngày đầu đi học mà bị mọi người xem là con khùng.

Cái ý nghĩ đó vừa lướt ngang qua xong thì tôi liền quay qua thử xem xem cậu ta đang có biểu hiện như thế nào. Tôi dám chắc là cái mặt cậu ta sẽ cau có như một con khỉ đột bị nghẹn chuối hay mấy cái đại loại vậy nhưng...tôi thật sự rất bất ngờ vì lúc này cậu ta...đang nở một nụ cười rất tươi, cho dù đó chỉ là nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

Đừng nói với tôi là cậu ta đã tính tới việc sẽ gặp tôi và sẽ làm cho màn kịch lạnh lùng của tôi bị phá nát rồi mọi người nghĩ tôi thú vị ư? Tôi tự hỏi có phải mình đã nghĩ nhiều quá rồi ko?

Nếu thật sự là vậy thì chắc có lẽ lúc nào đó tôi phải cảm ơn cậu ta mới được. Vì lúc ở trường cũ ngoài Lindol thì theo tôi chẳng có ai là chơi thật lòng với tôi. Kể cả cô bạn thân nhất của tôi lúc đó cũng chỉ đi theo tôi vì lợi ích cá nhân của chính mình mà thôi.

Cái ko khí ấm áp tôi đang cảm nhận bây giờ thật khác với lúc trước, thật cảm ơn cậu! Setsu.

Dù rất mệt khi hải giấu mama chôm điện viết nhưng cũng rất vui khi thấy những lời comment của các bạn đáng iu của tui!❤️

Cảm ơn vì các cậu vẫn đã đọc truyện của tui! Tui sẽ cố gắng hơn nữa ạ!❤️

Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ