Đi ra tới phía ngoài tôi mới bị choáng ngợp với cái ánh đèn lung linh mà bảy sắc cầu vòng mà tôi vẫn hằng cảm thấy...ghét cây ghét đắng chúng, thật không muốn nói nhưng tôi chẳng thích những nơi náo nhiệt đông người thế này. Chỉ có một thứ tôi vừa lòng nhất, chính là cái bàn ăn đầy những món không chê vào đâu được xếp theo phong cách thật trang nhã kia.
Cứ nhe đi ăn buffet ấy, cầm một cái dĩa lại bàn đồ ăn rồi lấy món mình thích. Thật sự tuyệt quá mà, thế mà cũng lại có những người cằng nhằng cáu gắt với cách làm đó ta chứ. Binh họ đòi hỏi sự phục vụ tận nơi tận chổ chứ không phải là phải tự lết thân đi lấy thế này.
Ví dụ điển hình nhất chính là một cô nàng tóc tím đậm đằng kia, cô ta nhăn nhó chữa mắng người phục vụ thay thức ăn bằng một cách thậm tệ. Thấy cũng tội đấy mà thôi cũng kệ. Thế nhưng mãi một lúc với ta vẫn không chịu ngừng lại và còn đả động tới lòng tự trọng và đấng sinh thành của người đó thì tôi giờ mới cảm thấy thật sự hết chịu nổi.
Tôi bước lại gần chỗ ấy, nhẹ nhàng chắn một tay phía trước người phục vụ rồi quay mặt sang hỏi cô kia:
- Công chúa tiểu thư cũng còn chưa quá đáng bằng cô, cô lấy tư cách gì mà đụng vào lòng tự trọng của người khác như thế chứ?
Lời nói được thốt ra, bỗng nhiên cả không gian trở nên tỉnh lặng. Chỉ còn tiếng nhạc được bật sẵng từ đầu đến giờ vẫn còn tiếp tục và đó là bài " Season in the Sun" của nhóm Westlife.
- Còn con Bitch như cô thì làm gì đủ tư cách nói tôi, cho cô biết, tôi là con của gia đình danh giá vừa là người thừa kế của một gia đình sát thủ lớn thứ xxx trên thế giới đấy. Khôn hồn thì tránh xa ra, đừng có xía vào, con khốn!!!_ Cô ta hằng hộc buông vài câu chửi thề với tôi với cái giọng cứ như cha thiên hạ mẹ thiên nhiên ấy.
Oa~oa~ tôi sợ lắm cơ, sợ tới nổi mà tôi muốn chém con này ra luôn ấy chứ a.
- Vậy thử chạm vào được cô ấy đi rồi hả nói.
Cậu ta từ đâu đi tới, theo sau là những người còn lại của đội Hậu Vệ, bao gồm cả Akira.
- Yuki, xin lỗi cậu tại lúc đó tớ lo quá nên để mất dấu cậu. Cậu là đứa mù đường mà tớ lại để cậu một mình như thế, tớ xin lỗi a~.
Akira chạy lại nắm tay tôi làm nũng như một con mèo đòi sữa í, dễ thương không gì tả nỗi.
- Arara~ thì ra đây là cái người thay thế Luci à? Bất ngờ thật đó cơ mà có mạnh bằng Luci không nhỉ hay chỉ là nhờ tiền bạc quyền lực mà vào đây ta?!!! Mà con Luci cũng chẳng có mạnh cái mẹ gì đâu!
Cô ta cười một cách bỉ ổi nhìn tôi.
Xong, quyết định rồi, gì thì gì chứ hôm nay tôi phải cho cái cô này biết tay. Cho dù có phải bẻ tay bẻ chân cô ta thành từng khúc đi chăng nữa, đảm bảo, sẽ không nương tay. Còn dám chế nhạo chị Luci, cô ta muốn chết thật rồi.
Tôi khẽ nhìn sang Setsu thì thấy cậu ta cười mỉm thành một đường cong hoàn hảo, cho dù, trong đấy có ẩn chứa một vẻ gì đấy ma mị mà tinh ranh vô cùng .
Mà thôi, mặc kệ hết thẩy. Xử lí cô ta trước tính sau.
Nghĩ rồi tôi nhẹ nhàng mà nhanh chóng lấy ra hai thanh đoản kiếm được vắt trên đùi và cột nhanh phần tóc loã xoã phía sau thành một chùm bằng sợi dây thun vải hình một chiếc nơ màu đỏ nhỏ nhắn đeo ở tay.
- Chờ chút đã, hay là thế này, Yuki vì thông báo vào đội trước trường gấp quá nên chưa có cơ hội làm một trận so tài để biết thực lực. Cho nên bây giờ sẵn có cơ hội hay là để với ấy biểu diễn năng lực của mình thử đi, ta sẽ tại ra một không gian ảo để hai người quyết đấu và với một quy định duy nhất là không được giết chết người còn lại thôi. Thế nào? Luật lệ đơn giản đúng chứ? Vậy thì hai người có định tham gia không?
Cậu ta từ từ thốt ra từng lời một bằng một cách với tư lự, vẻ mặt vẫn cười cười như chẳng có tội tình gì sấc. Nụ cười đó, làm tôi có vẻ cảm thấy lo sợ, một chút. Rốt cuộc thì cậu ta là thể loại người nào vậy chứ?
- Tôi tham gia, nghe có vẻ quá là hấp dẫn rồi._ Cô nàng tóc tím nhẹ nhàng triệu hồi một quả cầu lửa màu tím đậm ra thay cho lời thách thức.
- Yuki, cậu sẽ tham gia chứ hả? Nhìn cậu lúc nãy ấy, cứ như muốn xé tật cô ta thành trăm mảnh chứ chẳng vừa đâu. Mà nè nè, nếu cậu có lỡ giết cô ta luôn thì cũng chẳng sao đâu, tớ sẽ bảo hộ cho cậu vì cô ta đã dám chế nhạo Luci mà, tuy không biết cậu với chị ấy có quan hệ gì nhưng nói chung là tụi mình cũng giống nhau thôi.
Setsu bỗng kéo người tôi ra sau, đầu ngã ngược yên vị trên vai cậu rồi nhẹ nhàng nói thật nhỏ chỉ để bọn tôi có thể nghe thấy.
- Nếu thắng, tớ cũng sẽ tặng cậu một món quà nào đất cũng nên~ _ Cậu bồi thêm.
- Được, thế thì tôi không cần khách sáo nữa đâu nhỉ?.
Tôi chỉnh trang lại tư thế đứng nghiêm lại hẳn mà thủ thế phòng thủ như ban đầu, trả lời lại cậu.
- Oki, thế giờ thiết lập không gian ảo nha. Nên nhớ là nếu cảm thấy không thể trụ nổi cũng có thể đầu hàng đấy nhé.
Qua một phút chốc ngắn ngủi trước khi chị Sahaka thiết lập cái không gian ảo gì gì đó, tôi đã thấy cậu ta cười một cách đầy khinh khỉnh và liếc xéo một cái với cô ta. Tôi phần bất ngờ, phần thì cảm thấy tự tin hơn vì trong tôi biết một điều rằng cậu ta tin tưởng tôi và cái nguy cơ cô nàng tóc tím này phải vào bệnh viện chữa trị ít nhất vài tháng là rất cao.
Tôi khẽ cười rồi quay lại trận đấu
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirosMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...