Trải qua đúng một tuần ở đảo, tôi mới phát hiện ra là ở đây cũng không hoang tàn lắm. Vẫn có nước ngọt để dùng, cây thì cũng không hẳn là héo hết (chỉ đại đa số thôi).
Ngoài ra thì quả thật Vampire bị ma hoá ở đây xuất hiện rất nhiều và hầu hết số tôi gặp là người của quân phản loạn. Chúng nhiều đến nỗi mà nhóm ba người chúng tôi trong vòng một tuần duy nhất mà đã chạm mặt không biết bao nhiêu nhóm Vampire như vậy, có cả ba lần chúng tôi phải tạm thời tránh đi vì đánh không lại. Tôi cũng phát hiện ra là những lần mà chúng tôi đánh không lại chúng đều có một điểm chung, đó là trong một nhóm như thế, có khoảng 2-3 tên là những người bán linh hồn cho quỷ dữ nhưng vẫn điều khiển được chính mình.
Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhưng tôi nghĩ rằng cái tên tiến sĩ điên gì gì đó đã làm thí nghiệm trên người bọn họ.
- Yuki, cậu đang nghĩ gì vậy. Sao chưa nghỉ ngơi chút đi ?_ Sharaki đem một chai nước sạch mới lấy từ hồ và đã được đun đưa cho tôi.
- Cậu nghĩ tôi gan tới mức mà hai người còn thức trân trân ở đây mà tôi dám đi ngủ một cách tỉnh bơ như không có chuyện gì á! No never nhá._ Tôi lấy chai nước từ tay cậu rồi uống một hơi cạn gần nữa chai. - Mà ma thuật lửa của cậu cũng hay thật, vào những trường hợp này thì quả là quá tiện ích mà.
- Hơ hơ, tự nhiên thấy ma thuật của mình nhỏ bé dễ sợ, hoá ra chỉ là dùng để đun nước._ Cậu ta cười trừ một cách thật ư với vẻ mặt tội nghiệp mà cạn lời.
- Hừm, cũng không hẳn, ma thuật lửa cũng là một ma thuật thú vị lắm. Mà này, cái lúc mà tôi gặp cậu lần đầu ở cái chỗ vườn hoa í. Lúc đó ngoài ma thuật lửa cậu còn dùng cả máu mình đông lại thành kiếm nữa, làm sao cậu làm được vậy?_ Tôi nhớ lại lần đó, hỏi với giọng cực kì ngưỡng mộ cậu ta.
Mà quả thật là, máu là một trong những nguyên tố tôi không điều khiển được, lại còn rất rất rất hiếm nữa.
- Cậu tò mò sao? Thật là vinh dự quá đi a. Mà, bộ cậu thật không biết chút gì về gia tộc Sharaki sao? Tớ nhớ là gia tộc của tớ cũng nổi lắm mà?_ Cậu ta đăm chiêu nhìn tôi chằm chằm, hỏi.
Ơ hơ hơ, đó giờ tôi chỉ biết cắm đầu vô sách với tập luyện, vả lại cũng chẳng tích Vampire. Thế thì sao mà tôi biết được?
- Không biết, hoàn toàn không biết một chút nào hết._ Tôi thì trả lời tỉnh bơ, còn cậu ta thì xem lời tôi vừa nói như một "cục đá" vừa rớt xuống đầu cái binh.
- Thôi được rồi, để tớ nói cậu nghe vậy. Gia tộc Sharaki nổi tiếng được mệnh danh là " chủ nhân của máu", cũng đúng như cái biệt danh đó vì thật sự những người thuộc gia tộc này đa phần đều có thể điều khiển máu của chính mình thành vũ khí để chiến đấu thay cho ma phép thuật. Cũng có những người có thể sử dụng phép thuật nhưng nếu muốn tiết kiệm năng lực ma pháp hay không có phép thuật thì đây cũng là một tuyệt chiêu hữu ích, chỉ có điều là nó sẽ hao tốn máu của chính chủ nhân người triệu hồi nó thôi.
- Vậy, nếu cậu dùng nhiều quá thì sao?_ Tôi hỏi.
- Hừm, quan tâm tớ sao, có chút vui vui nha. Mà, nếu dùng nhiều quá thì đôi lúc cũng chẳng sao. Chỉ đôi lúc thôi, vì nếu như thành thạo thì cậu có thể tự rút máu trở về cơ thể của mình đó. Còn không điều khiển được thì trường hợp tệ nhất là mất hết số máu có trong người thôi, trừ khi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là thợ săn vampire. Còn anh... Lại là vampire. Chúng ta liệu có thể
VampirMột cuộc tình giữa một thợ săn thì sẽ như thế nào nhỉ? Là một cái kết hạnh phúc hay một kết cuộc bi thảm đây? Lần đầu gặp cậu ta tại vườn trường và cậu ta cứu tôi nhưng sau cùng tôi lại không ưa cậu một chút nào, còn bị bắt vào Hậu Vệ, thật sự tốn t...