Sáng nay,trời mưa như trút nước,dù đã hơn sáu giờ sáng rồi bầu trời vẫn còn u tối.Cậu cuộn tròn mình trong chiếc chăn chỉ vừa đủ ủ ấm bản thân.Đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ dù cậu biết mình phải thức dậy đi học.Thôi thì một đứa con ngoan trò giỏi hôm nay tự cho phép bản thân trốn học vậy,dù gì sáng nay cũng chỉ là môn tự chọn,chiều đi học thôi chắc cũng không sao,thế là nhắm mắt lại và ngủ tiếp.
Nhưng cậu tính không bằng con bạn thân cậu tính,điện thoại trên bàn reo lên liên tục kéo con người đang làm biếng kia dậy:
-Alo,có chuyện gì mà bà gọi tui như cháy nhà vậy.
-Ông kia-Cậu chỉ vừa kịp đưa chiếc điện thoại ra xa để tránh thủng màng nhĩ sau tiếng hét của bà la sát-Tối qua hẹn tui sáu rưỡi đi học,giờ mặt mũi không thấy,muốn chết không hả.
Thế là cậu đành nói vài lời rồi cúp điện thoại,sau đó lồm cồm bò dậy tạm biệt cái mền,động tác nhanh nhất mà vệ sinh cá nhân,lôi cái cặp để ở trong góc phòng,ra ngoài khóa cửa xong liền phóng ra ngoài đường.Bà la sát chính là cô bạn thân duy nhất của cậu từ thuở ấu thơ đến nay,có lẽ đã đợi lâu quá nên đầu giống bốc khói rồi kìa. Cậu gãi đầu nhìn cô:
-Sorry bà nha,tui ngủ nướng,hihihi....
Cậu cười ngốc còn cô thì lườm cậu cháy mắt,nhéo cậu một cái đau thấu trời luôn à.
Mưa đã nhẹ hạt hơn,chỉ còn bay lất phất nhưng cũng phá lệ làm con người ta thấy lạnh.Tuy vậy có điều an ủi là con nhỏ bạn thân của cậu cứ liên miệng nói chuyện trêu chọc cậu,khiến cậu cười như muốn quên đi giá lạnh.Cho dù đôi khi cậu chậm chạp không hiểu được câu chuyện một cách nhanh chóng làm cô bực mình mà đánh nhéo tay cậu.
Cậu quay sang nhìn cô bạn của mình,thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu một người bạn như cô.Lúc cậu buồn luôn có cô bên cạnh nghe cậu tâm sự,lúc cậu đau khổ luôn có cô bên cậu an ủi động viên.Ngày đó,khi cô biết được tính hướng tình dục của cậu,nhưng không hề giống cậu nghĩ,cô không hề ghét bỏ cậu mà ngược lại càng thương cậu nhiều hơn.Cậu nhớ như in lời của cô nói sau khi cô nghe cậu kể về tính hướng của bản thân mình,khi cậu nói với cô rằng cậu thích con trai:
-"Sao mà ông ngốc vậy,một mình chịu đựng đau khổ bao lâu nay.Sao lại không chịu nói sớm cho tui biết chứ.Hức....Ông có xem tui là bạn thân không vậy,với tui ông là bạn thân nhất đó.Ông có thích con trai hay con gái cũng không ảnh hưởng gì đến tình bạn của tụi mình,biết không?Hức..
Lúc đó cô nói trong tiếng nấc,kèm theo là những cánh đánh nhè nhẹ vào ngực cậu.Cô vừa đau lòng vừa ôm cậu khóc,cô đau lòng cho đứa bạn thân đáng thương của mình...
Cậu vừa đi vừa nghĩ,nghĩ đến xuất thần mà không biết cô bạn thân bên cạnh đang nói tới vấn đề gì luôn.
-Này,Chinh này,cậu biết không?Bên khó của tui có một đàn anh soái lắm nhé,đúng chuẩn cao to đẹp trai con nhà giàu luôn nhưng mà...Này,HÀ ĐỨC CHINH,...
Cô quay sang thấy thằng bạn đang mặt đơ như cây cơ,ngơ ngơ ngác ngác mà cô bực mình quá quát lên luôn,kèm theo là đập một phát vào mặt cho tỉnh luôn.Sau đó còn lè lưỡi để chọc tức cậu,cậu lập tức giả vờ nổi giận mà đuổi theo cô.Cả hai vừa đùa vui vừa chạy bộ đến trường,từ nơi cậu ở trọ đến trường cũng không xa,nhiều nhất cũng chỉ mất mười phút mà thôi.
Ngôi trường của cậu theo học dù không phải ngôi trường nổi tiếng nhất Việt Nam,nhưng cũng được xem là lọt top những ngôi trường đáng để vào học.Ở đây nam sinh nhiều hơn nữ sinh rất nhiều đấy,các cô gái theo học ở đây cũng rất men à nha,vì đây là trường Bách Khoa mà.Đó đó,ví dụ điển hình nhất không phải là con bạn thân của cậu kia sao,mặt con gái nhưng tính tình lại y như con trai.Cậu bật cười vì cái suy nghĩ lạ đời của mình.
Cô và cậu cùng trường nhưng không cùng khoa,cả hai thân nhau từ bé hay người ta thường gọi là thanh mai trúc mã ấy.Có cái bánh hay cục kẹo cũng đều chia nhau tất,cậu chẳng có bí mật gì với cô và cô cũng ngược lại như thế.Lúc cậu nói cậu sẽ chọn Bách Khoa khi thi đại học,cô cũng lập tức điền nguyện vọng vào đây với lý do:
-Tôi và ông học chung với nhau lâu quen rồi,giờ tách ra tui không quen.Với lại tui phải đi bên cạnh để bảo vệ ông nữa chứ.Ai mà dám động vô cọng tóc của ông coi tui có xử đẹp nó không.
Cuộc đời cậu,dù ông trời không ưu ái cho tiền tài và dung mạo,dù cậu có tính hướng tình yêu khác với người bình thường nhưng lại cho cậu có con bạn thân dù hơi tưng tưng nhưng nhiệt tình như thế là quá đủ rồi.
Cậu còn mong mỏi gì nhiều hơn thế đâu.....
END CHƯƠNG BEGINNING.
mXD
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...