Mất em rồi,đời anh như vô nghĩa
Gian phòng vắng,đơn côi tiếng thở dài
Nếu một ngày em chấp nhận nhìn lại
Tha thứ anh,hãy quay về người ơi......
___________________________________Thời gian cứ nhẹ nhàng trôi đi làm xóa nhòa tất cả,những mảnh ký ức đau lòng cũng không còn rõ nét,nỗi đau tưởng chừng như nghẹt thở giờ cũng chỉ mang theo chút muộn phiền mà thôi.Trở về nơi này sau bốn năm xa cách,không gian đã thay đổi quá nhiều,có lẽ lòng người cũng đã đổi thay.
Tại một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy,một đôi giai nhân trai tài gái sắc đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho sự kiện trọng đại nhất cuộc đời mình.Từ cổng chính vào đến trong sân nơi sắp diễn ra tiệc cưới,hình ảnh cô dâu chú rể treo khắp nơi.Màu của những vật dụng trang trí và hoa đều lấy màu trắng làm chủ đạo,đây đúng là hôn lễ như mơ của rất nhiều thiếu nữ.Hà Đức Chinh mỉm cười nhìn tấm ảnh thật lớn treo trên sân khấu cùng tên cô dâu chú rể:Đỗ Duy Mạnh và Trần Khả Như.
Cậu đã bốn năm không gặp lại Khả Như,bốn năm trôi qua cô bạn thân bé nhỏ của cậu sắp theo chồng về dinh,không còn là cô gái nhí nhảnh quậy phá của ngày xưa rồi.Cậu thật sự thấy ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ,dù qua rất nhiều năm rồi vẫn bền chặt,Duy Mạnh vẫn cưng chiều yêu thương Khả Như vô bờ bến.
-Chinh,Hà Đức Chinh,là em đúng không?
Duy Mạnh có việc từ bên ngoài trở về,thấy cậu tần ngần ngoài sân không chịu bước vào,vui mừng chạy đến hỏi thăm.
-Chào anh,đã lâu không gặp,Đỗ Duy Mạnh.-Cậu mỉm cười,cúi đầu chào anh.
-Sao em không vào nhà,Khả Như đã đợi em từ mấy hôm nay rồi.Cô ấy còn nói nếu hôm nay em không đến,cô ấy sẽ không gả cho anh nữa kìa.Đi,đi vào nhà mau.
Duy Mạnh kéo Đức Chinh vào nhà rồi lên lầu,nơi Khả Như đang ngồi trang điểm.
-Như,em xem ai đến này!
Khả Như nhìn lên,thấy cậu đứng bên cạnh anh thiếu chút nữa bật khóc lao tới:
-Hà Đức Chinh,đúng là ông rồi.Cái đồ chết bằm nhà ông,đi luôn bốn năm giờ mới chịu về,có tin tui đánh chết ông ngay bây giờ không?
Cô vừa khóc vừa cười,lớp trang điểm cũng nhòe đi một chút vì nước mắt.
-Rồi rồi,là lỗi của tui hết,tui xin lỗi bà được không?Bà đừng khóc nữa,xấu quá đi à,mặt mũi tèm lem hết trơn rồi kìa.Qua kia ngồi để người ta trang điểm tiếp đi,mặt bà giờ giống con mèo rồi đó.
Duy Mạnh biết hai người bốn năm mới gặp lại,biết họ có nhiều tâm sự muốn nói cùng nhau nên bảo người trang điểm đi ra ngoài nghỉ ngơi,nữa tiếng sau hãy quay lại còn bản thân thì đi xuống dưới nhà lo những việc còn lại.
-Anh Mạnh,à không chồng yêu,cảm ơn anh.
Duy Mạnh cười tiến đến hôn lên trán Khả Như:
-Vậy là em phải chịu gả cho anh rồi đấy,lần này em trốn không thoát nữa đâu.
Cậu nhìn hai người bọn họ,trong ánh mắt hai người tràn ngập tình yêu,dường như chỉ thấy nhau trên đời,những thứ khác đều không đặt trong mắt.Tình yêu như vậy,ai mà không khao khát.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...