Duyên do trời định,phận do người tạo.
Nhưng hạnh phúc là tự ta nắm giữ...
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Hà Đức Chinh vùng vẫy trong tuyệt vọng,trong lòng vốn đã có chút dao động trước những lời Bùi Tiến Dũng đã nói nhưng không ngờ hắn đột nhiên làm như vậy,những cảm xúc vừa mới nhen nhóm cháy trong lòng đã bị cơn mưa tình dục của hắn dập tắt hoàn toàn.Hắn hôn cậu,cậu chẳng còn cảm giác,chỉ có nước mắt đau lòng lại cứ rơi.
Bùi Tiến Dũng không phải muốn cưỡng hiếp cậu,không phải muốn ép cậu tiếp nhận mình.Là hắn không kìm chế được bản thân,là hắn tự bức mình đến mức như thế.Có trời mới biết bốn năm qua hắn đã sống như thế nào,hắn có bao nhiêu nhung nhớ cậu.
Bốn năm qua Hà Đức Chinh bỏ đi,Bùi Tiến Dũng chưa từng chạm vào bất cứ ai.Kể cả hoa khôi xinh đẹp là Đỗ Mỹ Linh đứng trước mặt hắn cởi đồ dụ dỗ hắn cũng không động tình.Hắn đối với cô vô cùng lãnh đạm cùng vô tình,dần dần khiến cô chán nản mà buông tay,không theo đuổi hắn nữa.Hắn trở nên như vậy bởi vì toàn bộ nhiệt tình đều đã dành cho người con trai trước mắt này.
Bùi Tiến Dũng âu yếm nhẹ nhàng hôn Hà Đức Chinh,để cậu biết hắn không hề khi dễ cậu,muốn cậu thả lỏng nhận sự yêu thương từ hắn.Hắn cởi toàn bộ những thứ trên người,hai thân thể trần trụi dán vào nhau.Hắn hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu thì thầm,giọng nói cũng run run:
-Xin em đừng khóc nữa,ngoan,nín đi,anh sẽ đau lòng....
Nói xong hắn lại ngậm lấy vành tai cậu khẽ cắn,dù cậu cố kìm chế bản thân không được phản ứng nhưng vẫn mẫn cảm mà rên rỉ,thân thể cũng run rẩy.Nụ hôn trượt xuống cằm,cổ rồi đến ngực của cậu.Nụ hoa kia đã đứng thẳng lên,khiêu khích hắn đến thăm dò.Hắn khẽ liếm lên đầu nhũ hồng hồng một chút rồi há miệng ngậm lấy chúng khẽ mút mát.
Cơ thể cậu bốn năm qua vẫn không thay đổi,ngọt ngào hấp dẫn khiến hắn không kìm chế được dục vọng.Bàn tay hắn đi xuống theo đường cong của eo,tiến đến xoa nắn thứ nam tính của cậu khiến vật này ban đầu chỉ hơi ngóc đầu giờ đã thẳng đứng lên,trên đỉnh cũng rỉ ra một chút tinh dịch.Tuy rằng không có dầu bôi trơn nhưng cơ thể cậu nhạy cảm tự động điều tiết dịch ruột non,hắn có thể đưa một ngón tay vào cơ thể cậu.Cậu đau quá bấu chặt cánh tay hắn hét lên:
-Bùi Tiến Dũng anh lập tức thả tôi ra.Nếu anh dám tiến vào tôi cả đời này sẽ hận anh,không bao giờ tha thứ cho anh nữa.
-Đức Chinh,cho anh đi được không?Anh thật sự không nhịn được nữa rồi,nếu bây giờ em bức anh ngừng lại là đang bức anh vào đường cùng,anh không biết lúc đó anh sẽ làm cái gì nữa,xin em.
-Tôi mặc kệ anh sẽ như thế nào,anh lập tức lấy ngón tay đó ra,nếu không tôi sẽ...sẽ...
Hắn không để cậu nói hết câu tiến lên ngậm lấy đôi môi,tay cũng thuận thế đưa thêm một ngón vào trong.Sau bốn năm phía sau của cậu lại càng chật hẹp hơn,hắn đổ đầy đầu mồ hôi,khó khăn mà khuếch trương lỗ nhỏ.Đến khi hắn bỏ được ngón tay thứ ba vào trong,cậu đau quá tóm lấy cánh tay hắn mà cắn lên.Cơn đau từ cánh tay truyền đến làm dã tính trong người hắn càng bùng cháy dữ dội hơn nữa.Hắn rút ba ngón tay ra,ghé miệng vào tai cậu thì thào:
-Anh xin lỗi,anh không nhịn được nữa rồi.Anh biết em nhất định sẽ thêm hận anh nhưng anh không thể không đi vào.Anh biết trong mắt em anh là tên khốn nạn,là cầm thú.
Bùi Tiến Dũng vừa dứt lời lập tức đưa thứ nam tính to lớn của mình vào trong cậu.Cũng trong giây phút đó cả thân thể của cậu liền xịu xuống vô lực,không vùng vẫy cũng không nghênh hợp để tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.Hà Đức Chinh rất đau,cơn đau không chỉ ở thân thể mà cả trái tim. Theo từng cú thúc đẩy của hắn nỗi đau lại càng sâu hơn.Đôi mắt cậu vô hồn,dù hắn ở phía trên vô cùng nồng nhiệt nhưng cậu không thấy một tia khoái cảm nào,chỉ thấy sự sĩ nhục,sự chà đạp cùng khinh rẻ của hắn.Nước mắt cậu rơi thấm ướt cả chiếc gối phía dưới.
Trong suốt bốn năm qua Hà Đức Chinh từng vô số lần mơ thấy mình được hắn âu yếm yêu thương,những lúc đó cậu đều mong mình đừng bao giờ tỉnh lại nữa,cứ để cậu chìm trong tình yêu dù là hư ảo.Nhưng cảm xúc lúc đó không giống như bây giờ,cậu vẫn là được hắn ôm trong vòng tay cảm nhận sự chân thật từ lồng ngực ấm áp nhưng cõi lòng lại tan nát.
Bùi Tiến Dũng cảm thấy được sự thay đổi cảm xúc rất lớn của cậu nhưng hắn không biết phải làm gì khác để an ủi.Chỉ cần có thể giữ cậu ở bên mình hắn sẵn sàng trả bất kỳ giá nào,cho dù điều đó có làm cậu căm hận hắn thêm.
-Đức Chinh,anh xin lỗi,anh xin lỗi....
Hắn một bên không ngừng nói lời xin lỗi,một bên lại dùng sức mà chà đạp cậu,đem thứ to lớn dọa người của bản thân đâm vào hậu huyệt của cậu.
Hai người ân ái một cách gượng ép,dù cả hai đều đi đến đỉnh cao khoái cảm mà phát tiết nhưng tâm hồn chỉ có sự đau thương.
Làm xong mấy lần cậu mệt mỏi nằm thiếp đi,thân thể bị hắn giày vò tràn ngập dấu hôn đỏ tím.Hắn ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa,lấy một bộ đồ ngủ của mình mặc cho cậu rồi dọn dẹp lại căn phòng vừa bị hai người xáo trộn lung tung.Xong việc hắn đến gần đặt lên trán cậu một nụ hôn,nghĩ nghĩ mới quyết định ra ngoài mua thức ăn.Hắn nhìn đồng hồ trên tay,đã quá giờ bay mà cậu mua vé đồng nghĩa với việc cậu không bỏ đi ngay được.
Hắn yên tâm ra ngoài còn cẩn thận dùng ổ khóa khóa cửa,để mình cậu nằm ngủ một mình trong căn phòng của hai người......
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanficNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...