CÓ LẼ NÀO

497 45 23
                                    

 Đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy.

Nhận ra mình không có ai và không còn điều gì để chờ đợi...

___________________________

  Ông bà Bùi được Lương Xuân Trường thông báo,một lúc sau cũng chạy đến bệnh viện.Khi thấy Hà Đức Chinh ngồi ngay hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu,sắc mặt cả hai đều thoáng thay đổi.Cả hai đều nhận ra cậu là ai,cái quá khứ kia sau bốn năm dù đã phai mờ nhưng họ chưa bao giờ quên đi khuôn mặt cậu,người khiến con trai họ bỏ nhà ra đi,khiến con trai họ đến cả cha mẹ ruột cũng không muốn nhìn nhận.

Bà Bùi vừa muốn mở miệng mắng cậu thì ông Bùi phát hiện ra,lập tức ngăn lại,bình tĩnh mà hỏi Lương Xuân Trường,giọng nói mang vài phần lạnh lùng cùng vài phần uy nghiêm khiến người ta thấy áp lực:

-Xuân Trường,con nói cho ta biết,tại sao thằng Dũng lại té xuống lầu?Con biết những gì đều hãy nói ra,không được dấu giếm.

Xuân Trường bị hỏi đột ngột không biết phải trả lời làm sao cho đúng,nói thật cũng không xong mà giấu cũng không được,đành nói lấp lửng:

-Thưa Dượng,con thật sự cũng không rõ lắm nguyên nhân bên trong.Nhưng con biết là Tiến Dũng muốn chứng minh tình yêu dành cho Hà Đức Chinh nên đã nhảy lầu.

Lương Xuân Trường âm thầm nhìn biểu hiện của hai người khi nghe câu nói kia của anh.Anh thật sự không có nói dối,chỉ là giấu đi một vài chi tiết nhỏ.Anh biết nếu nói ra toàn bộ sự việc thì chắc chắn sẽ có bão nổi lên,người hứng chịu cũng không ai khác là Hà Đức Chinh.Anh tin chắc rằng Bùi Tiến Dũng cũng không muốn điều này xảy ra.

Nghe Lương Xuân Trường nói đến đó,gương mặt ông Bùi trở nên méo mó,biểu cảm gương mặt vừa như không thể tin được,lại vừa như tức giận.Còn bà Bùi thì lặp tức phát điên,không thể kìm chế mà nhào vào đánh Hà Đức Chinh:

-Thì ra lại là tại cậu,là cậu hại con trai tôi.Tại sao bốn năm qua rồi cậu vẫn đeo bám nó không tha như vậy?Bốn năm trước tôi khó khăn lắm mới tách được hai người ra,vậy mà giờ cậu lại tiếp tục quyến rũ nó.Cậu muốn tôi giết cậu đúng không?

-Cậu muốn con trai tôi phải chết sao?Nó không bị điên mà tự nhiên nhảy lầu,nhất định là cậu ép nó nhảy đúng không?Đồ cặn bã....

Bà Bùi la hét đánh đấm Hà Đức Chinh,ông Bùi lặp tức kéo bà ra rồi khuyên nhủ:

-Bà,bà bình tĩnh lại một chút đi,đây là bệnh viện nơi công cộng.Người ta đang nhìn kìa.Bây giờ đánh cậu ta thì được gì,thằng Dũng còn nằm trong kia kìa.Đợi thằng Dũng cấp cứu xong rồi tính,nếu như có ai muốn hại thằng Dũng,tôi nhất định không bỏ qua.

Lương Xuân Trường cũng phải nhảy vào hết can rồi khuyên nhủ mọi người mới bình tĩnh hơn,mỗi người lui ra một góc:

-Dì,dượng nói đúng đó,con xin dì hãy bình tĩnh một chút,được không?Đừng để người khác nhìn chúng ta như vậy.

Đình Trọng thấy bà Bùi không còn la hét nữa liền lôi kéo Đức Chinh qua một góc khác ngồi,đưa cậu một chai nước suối,trong lòng dâng lên sự đồng cảm.Tình yêu vốn là như vậy,dày vò khiến con người ta đau khổ tưởng như muốn chết.Đã từng nếm trải qua cảm giác mất mát trong quá khứ nên cho dù không nói ra,Đình Trọng vẫn biết Đức Chinh đang đau như thế nào.

Trong đầu Hà Đức Chinh lúc này lại đang văng vẳng câu nói của hắn:"Không phải,chuyện bốn năm trước là do Đỗ Mỹ Linh và mẹ anh làm để tách hai chúng ta ra khỏi nhau.Anh không hề làm cái gì để tổn thương em.Em nhất định phải tin anh".Vậy theo những lời bà Bùi vừa nói thì mọi chuyện chính là bà và Đỗ Mỹ Linh làm thật,Bùi Tiến Dũng không hề làm gì tổn thương cậu cũng không hề nói dối.

Cậu nhìn lên Lương Xuân Trường đang đứng đối diện với mình:

-Anh Trường,chuyện của chúng em xảy ra vào bốn năm trước không phải do Tiến Dũng làm thật sao?Anh ấy là bị người ta đổ oan thật sao?

Lương Xuân Trường nhìn cậu một cái,không có nói.Anh chỉ gật đầu,nhưng cái gật đầu này khiến trong lòng cậu tràn ngập hối hận,cậu tự đánh vào mình,nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy ra,thấm ướt toàn bộ gương mặt:

-Là tại em,tất cả đều tại em đã hại anh ấy.Nếu như em chấp nhận nghe anh ấy giải thích,chấp nhận tin tưởng thì đã không có ngày hôm nay rồi.Em đúng là đáng chết,em đúng là quá ngu ngốc mà.Nếu lúc đó em không nói những lời kia,chắc chắn anh ấy sẽ không nhảy lầu.Bùi Tiến Dũng,anh ơi....

Đình Trọng ngăn cậu tổn thương bản thân,không biết phải nói gì nữa.Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng im lìm,đèn vẫn sáng,thỉnh thoảng có vài y tá bác sĩ đi ra đi vào,và tất cả họ đều mang dáng vẻ vội vã khẩn trương.Bà Bùi nắm tay một cô y tá lại,gấp rút hỏi thăm:

-Cô y tá,cô làm ơn cho chúng tôi biết con trai tôi có sao không?

-Thưa bác,hiện giờ chúng tôi chưa thể nói gì về tình trạng bệnh nhân.Tôi cần mang máu này vào tiếp cho bệnh nhân,bác mau bỏ tay ra,đừng cản trở chúng tôi làm việc.

Cô y tá nói xong lập tức bước đến cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng đóng cửa lại.Trong khoảnh khắc cửa mở ra,mọi người đều có thể nhìn thấy một đội ngũ rất đông bác sĩ cùng y tá đang đứng vây quanh giường bệnh của Bùi Tiến Dũng mà cấp cứu.

Không biết qua bao lâu,thời gian cứ chầm chậm trôi như tra tấn những người đang mòn mỏi đợi chờ kia.Đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt,cánh cửa mở từ bên trong,vị bác sĩ lớn tuổi bước ra .Mọi người lập tức chạy lại liên tục hỏi thăm:

-Con trai tôi có sao không bác sĩ?

-Tiến Dũng sao rồi thưa bác sĩ?....

Ông bác sĩ nhìn mọi người một lượt,nhẹ nhàng mở khẩu trang ra rồi đẩy gọng kính lên cao một chút,giọng nói chậm chạp:

-Tất cả ở đây đều là người nhà bệnh nhân trong kia sao?Việc chúng tôi sắp nói sau đây,xin các vị bình tĩnh.Chúng tôi đã cố gắng hết sức......

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now