Quá khứ không thể vãn hồi,anh sẽ dùng cả tương lai để thương em....
___________
Sau khi làm lễ xong thì cũng sắp đến giờ nhập tiệc,nhà Bùi Tiến Dũng tổ chức là tiệc buffet,không gian vô cùng thoáng đãng mà thức ăn được đầu bếp nhà hàng của gia đình hắn nấu,vô cùng thơm ngon.Hắn dẫn cậu đi từ đầu đến cuối sảnh cưới,đối với từng quan khách trò chuyện rồi uống một chút rượu mừng,cả hai đều biểu lộ sự tri ân vì sự có mặt của họ.
Đột nhiên trên sân khấu có một âm thanh nữ vang lên,không ai khác chính là Khả Như đang cầm micro và yêu cầu hắn đưa cậu lên sân khấu.Hai người cất ly rượu trong tay đi rồi cùng nhau bước lên.Khả Như cầm micro gương mặt tinh quái còn Duy Mạnh cùng mấy người bạn kia đứng dưới sân khấu cố gắng nhịn cười.
-Con xin tự giới thiệu còn là bạn thân của Đức Chinh tên Khả Như,con gọi hai bạn lên đây thật ra không có gì nghiêm trọng,con chỉ muốn hai bạn cùng tham gia một trò chơi.Nếu ai không vượt qua được thì chúng ta sẽ phạt,được không ạ?
Mắt thấy cô bé tinh ranh ở trên,mọi người đồng loạt vỗ tay đồng ý,hai nhân vật chính chỉ biết nhìn nhau cười cười không thể từ chối,Khả Như vừa tinh ranh vừa thông minh,cô nhất định đang bày trò để "hành hạ" hai người.
-Luật chơi cũng đơn giản thôi,bây giờ chúng ta bịch mắt anh Dũng,sau đó lấy thêm sáu người đàn ông nữa lên sâu khấu,anh Dũng chỉ được đến gần khoảng 20cm thôi rồi dùng giác quan cảm nhận có phải là Đức Chinh không?Được không ạ?
Phía dưới có người bậc cười,có người tỏ ra vô cùng hào hứng.Hà Đức Chinh lo lắng hỏi:
-Nếu anh Dũng không tìm được tui thì sao?Mọi người phạt anh ấy cái gì?
-Em không tin anh hả?
-Ông không tin anh ấy hả?
Khả Như và Tiến Dũng đồng thanh làm cậu giật mình,cậu liền bị Mỹ Linh kéo về phía sau còn Khả Như lấy một cái khăn bịt mắt hắn lại.Người trên sân khấu gồm Đức Chinh,Xuân Trường,Đình Trọng,Duy Mạnh,Tư Dũng,ông Bùi và một người bạn lâu năm của Bùi Tiến Dũng.Vì để đánh lừa hắn Mỹ Linh con bắt cậu đổi áo khoác với Đình Trọng,khi đã sắp xếp ổn thỏa đội hình Mỹ Linh còn dùng một chai nước hoa xịt nhẹ vào cả bảy người.Bên dưới bắt đầu có tiếng cười khúc khích vang lên,Khả Như sợ bị tiết lộ liền dơ ngón tay chặn miệng mình làm động tác yêu cầu mọi người không được cười quá lớn.
Chuẩn bị đã xong Khả Như cùng Mỹ Linh bắt đầu dắt Bùi Tiến Dũng đi qua từng người trên kia mà chính hai cô cũng không nhịn được cười.Người thứ nhất hắn lắc đầu,người thứ hai,thứ ba rồi đến người cuối cùng hắn vẫn lắc đầu,mấy mùi trộn lẫn hắn thật sự không thể nhận biết.Tiếng cười càng ngày càng nhiều,hội trường cũng đã nóng lên.Khả Như cho hắn cơ hội lần cuối cùng,bắt đầu đưa hắn quay lại một vòng.
Người đầu tiên có mùi hương nam tính mạnh mẽ,hình như hắn đã từng ngửi thấy mùi của người này ở đâu đó rồi.
-Đây không phải Đức Chinh,hình như đây là anh Xuân Trường.
Tất cả mọi người như vỡ òa,tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt.Đến người thứ hai rồi thứ ba,hắn có thể nhận định và gọi tên được năm người,còn hai người hắn không thể phân biệt chính là Đình Trọng và Đức Chinh,hắn không hiểu tại sao trên hai người còn lại này mùi hương trên người lại giống nhau đến thế.Hắn cố gắng hít thở một lần nữa liền phát hiện người bên trái thở nhẹ ra một hơi và hơi thở đó rất quen thuộc,hắn liền không chần chừ tiến đến nắm lấy tay người đó,không đợi Khả Như giúp đỡ đã tự mình kéo khăn che mặt ra,phía dưới tiếng vỗ tay vang lên,hiện ra trước mặt hắn là khuôn mặt đang đỏ bừng như gấc của cậu,hắn bế xốc cậu lên xoay một vòng:
-Em thấy anh giỏi không?Anh tìm được em rồi đó.
Khả Như tươi cười cầm lấy micro,nhìn hai người kia nói tiếp:
-Xem như trò thứ nhất đã vượt qua,chúng ta chơi trò thứ hai chứ ạ.Trò này đơn giản lắm nha.
Mỹ Linh mang lên một cái ruy băng,Khả Như nín cười nói tiếp:
-Bây giờ chúng ta sẽ cột cái ruy băng này vào chân của Đức Chinh,và Tiến Dũng phải dùng miệng để gỡ chiếc ruy băng này ra trong vòng 10 phút.Nếu không gỡ được sẽ bị phạt.
Đức Chinh nhìn gương mặt Khả Như,muốn năn nỉ cô tha cho Bùi Tiến Dũng nhưng cô giả lơ,bắt đầu mang một chiếc ghế lên cho cậu ngồi xuống rồi mang cái ruy băng cột vào chân cậu.
-Cột nhẹ thôi bà,bà cột chặt vậy sao ảnh tháo được.
-Vậy mới gọi là chơi,cột nhẹ quá sao chơi được,không làm khó anh ta tui đâu phải Khả Như.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi,Khả Như ra hiệu lệnh bắt đầu,Bùi Tiến Dũng ngồi xổm trên mặt đất rồi cúi đầu dùng răng cắn cắn cái nút thắt trên ruy băng.Hơi thở hắn nóng hổi phả lên đùi cậu khiến cậu đỏ mặt,bên dưới có người cũng đã ăn xong,đứng một vòng quanh nhìn bọn họ rồi cổ vũ.Lưng áo hắn ướt đẫm,khớp hàm mỏi nhừ mà vẫn không thể gỡ được ra.
-Mười...chín...tám.....
Những người xung quanh nghe Khả Như bắt đầu đếm thì cũng đồng thanh đếm theo.Cuối cùng sau mười phút vất vả thì Bùi Tiến Dũng cũng không thể tháo ruy băng ra,Hà Đức Chinh đau lòng khi hắn mồ hôi nhễ nhại nhưng hắn dường như rất vui,cười không ngừng.
-Phạt đi,phạt đi,phạt đi.....
Mấy người đồng thanh hô to,không khí vô cùng náo nhiệt,Mỹ Linh cầm lấy micro,cố nén cười:
-Sau khi bàn bạc,chúng tôi đã quyết định được hình phạt "nhẹ nhất" cho anh Dũng.Đức Chinh sẽ nằm thẳng dưới đất,Tiến Dũng sẽ ở trên người cậu ấy mà hít đất 20 cái,được không ạ?
Mỹ Linh vừa dứt lời,tiếng cười lập tức vang lên cùng tiếng vỗ tay:
-Làm đi.....
-Hít đất hít đất.....
Có chơi có chịu,hai người đành phải chấp nhận phương thức phạt người này của Mỹ Linh.Thế là Đức Chinh nằm xuống,Tiến Dũng chống hai tay bên hai bên mặt cậu,chuẩn bị tư thế hít đất.
-Một,hai,ba,....,mười chín,hai mươi.
Bùi Tiến Dũng hít đất,hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt Hà Đức Chinh,cậu cũng đỏ mặt không kém,cảm giác khô nóng rạo rực quen thuộc xuất hiện.Thật vất vả mà qua hai mươi cái,hắn không đứng dậy ngay mà ôm lấy cậu,hôn cậu một cái thật nồng nhiệt mà không thèm để ý những người xung quanh.Hôn đã rồi hắn mới nữa ôm nữa kéo cậu dậy,môi vẫn nở nụ cười thỏa mãn dù cho vừa bị vùi dập không thương tiếc.
Lâng lâng trong hạnh phúc,chắc chỉ còn những từ này có thể diễn tả cảm xúc của hai người trong lúc này đây.

YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...