NẾU NHƯ LÀ EM MUỐN

578 57 8
                                    

Chỉ mất ba giây để nói anh yêu em.

Nhưng lại cần có cả đời để chứng minh điều đó...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh tranh cãi rất lớn với nhau,càng cãi lại càng hăng,không ai chịu nhường ai.Giờ này trung tâm mua sắm cũng rất đông người,họ hiếu kỳ bắt đầu đứng xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.Hắn đau khổ nói với cậu:

-Giờ anh phải làm gì để em chấp nhận anh,tha thứ cho anh?

Cậu lau nước mắt,kiên cường nói:

-Trừ khi anh chết đi tôi sẽ tha thứ cho anh.

-Chỉ cần anh mà chết đi em sẽ tha thứ cho anh,sẽ tiếp tục sống thật hạnh phúc thật vui vẻ đúng không?

Hắn bậc cười,tiếng cười thật thương tâm,nụ cười được tạo nên từ sự đau khổ cùng cực trong trái tim.Hắn lại nhìn cậu,ánh mắt đầy tơ máu:

-Chỉ cần anh chết đi sẽ làm em cảm thấy nhẹ nhàng,đúng không?Vậy được,anh sẵn sàng.

Bùi Tiến Dũng nói xong trước mặt bao nhiêu con người,trước khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của cậu mà nhảy từ lầu ba xuống phía dưới kia.

-KHÔNG,BÙI TIẾN DŨNG,....

Cậu hét lên thất thanh,lao về phía trước muốn kéo hắn lại nhưng lúc này đã muộn mất rồi,Bùi Tiến Dũng đã nằm bất động phía dưới sàn nhà trắng tinh,một vũng máu đỏ tươi cũng xuất hiện.

-Có người tự tử kìa,mau gọi xe cứu thương...

-Mau gọi cảnh sát,có án mạng xảy ra rồi....

Cậu vội lao xuống phía dưới,chạy đến phía dưới ôm hắn gào lên:

-Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương đi,làm ơn!

-Bùi Tiến Dũng,anh bị điên rồi sao?Sao lại nhảy xuống như vậy?Anh không được chết có nghe tôi nói không?

Hà Đức Chinh gào lên trong tuyệt vọng,những người xung quanh nhìn cậu bằng con mắt ái ngại.

Giờ cậu mới thấu rõ lòng mình,giây phút nhìn hắn từ trên cao nhảy xuống,cậu mới biết mình có bao nhiêu yêu thương hắn.Cậu lay lay người hắn:

-Anh không được chết,anh phải tỉnh lại ngay cho tôi.Anh mà chết rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những việc anh làm,anh chết rồi sao này tôi phải làm sao?Bùi Tiến Dũng,anh mau trả lời đi.

Hắn đưa bàn tay dính máu của mình lên mặt cậu:

-Đừng khóc,ngoan nào,chỉ cần có thể làm em tha thứ cho anh,anh không cảm thấy hối hận.Anh..anh.....

Hắn không còn sức để nói hết câu cuối cùng,cậu ghé tai lại gần miệng hắn để nghe cho rõ,câu nói của hắn làm cậu khóc lớn hơn:

-Anh không được xảy ra chuyện gì.Anh nói "anh yêu em" là muốn em tin anh liền sao?Anh phải tỉnh lại,phải sống thật tốt để chứng minh điều đó.Anh có nghe không?Nếu anh không tỉnh lại em sẽ hận anh suốt đời,không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Bùi Tiến Dũng cố gắng vươn cánh tay muốn lau đi giọt nước mắt rơi bên khóe mắt cậu nhưng tay vừa đưa lên một chút hắn đã bất tỉnh,bàn tay buông thõng xuống đất,cả người xụi lơ.Xe cứu thương cũng vừa chạy đến,tiếng còi vang lên lạnh lùng khiến không khí càng thêm tang thương.Nhân viên cấp cứu khiên cáng cứu thương tới rồi nhấc hắn lên trên khiên đi,cậu cũng lập tức đứng dậy chạy theo.Trên xe hắn được y tá sơ cứu cầm máu,cậu thì không ngừng khóc khiến cô y tá còn lại không nhịn được phải quay sang an ủi:

-Xin anh bình tĩnh,chuyện đâu còn có đó.Anh không giữ im lặng sao chúng tôi tập trung cứu anh ta được?Chúng tôi đang cố gắng hết sức,anh yên tâm.

Cậu nghe cô y tá nói xong liền cố gắng im lặng không để ảnh hưởng nhưng nước mắt vẫn vô thức rơi bên khóe mắt,tự nói bản thân phải bình tĩnh,hắn nhất định không sao.Cậu nắm lấy bàn tay trắng bệch buông thõng của hắn mà lòng đau như cắt,chính cậu là nguyên nhân khiến hắn phải nằm ở đây.

Xe cấp cứu rất nhanh chạy đến bệnh viện thành phố.Hắn lại được người ta khiên vào trong cậu cũng lại chạy theo.Đến khi tới trước cửa phòng cấp cứu rồi y tá đẩy cậu ra ngoài đóng cửa lại.Lúc này cậu không biết phải làm gì tiếp theo,ngồi một góc nhìn chằm chằm vào tấm biển cấp cứu đang sáng đèn mà run rẩy.Đột nhiên một cô ý tá chạy đến chỗ cậu:

-Anh là người nhà của bệnh nhân vừa đưa vào đây sao?Vậy anh mau đến làm giấy tờ nhập viện và phẫu thuật cho anh ta.

Đúng rồi,phải thông báo cho người nhà,nhưng Hà Đức Chinh có biết số điện thoại nào của người nhà Bùi Tiến Dũng đâu.

Lương Xuân Trường,phải rồi anh ấy là anh họ của Bùi Tiến Dũng,gọi cho anh ta cũng được.Cậu run run lôi cái điện thoại trong túi ra,tìm mấy lần mới thấy số của Lương Xuân Trường dù cậu có lưu tên anh trong danh bạ.

Rất nhanh sau khi ngắt máy Lương Xuân Trường và Trần Đình Trọng đã chạy đến nơi,thấy cậu ngồi một mình trên ghế chờ,mặt mũi tái nhợt,cả người run rẩy mà quần áo cũng dính máu.Anh tiến đến ngồi bên cạnh cậu:

-Có chuyện gì?Sao Tiến Dũng lại té lầu?Chinh,em không sao chứ?

-Là tại em,tại em cả...anh ấy...em...

Cậu khóc nấc lên không nói rõ lời,Đình Trọng cũng ngồi xuống phía bên kia của cậu:

-Chinh,bình tĩnh,từ từ nói cho chúng tôi biết,cứ bình tĩnh,Bùi Tiến Dũng nhất định sẽ không sao.

-Tất cả là tại em.Anh Dũng muốn giải thích với em..Hức...Anh ấy hỏi em là anh ấy phải làm gì em mới đồng ý tha thứ,em bảo...bảo là anh ấy đi chết đi em sẽ tha thứ.Em không ngờ..vừa..vừa nghe em nói như vậy,anh ấy...anh ấy liền nhảy từ tầng ba..xuống dưới...Em không..không cố ý kêu anh ấy nhảy lầu như vậy đâu....

Đình Trọng và Xuân Trường nhìn nhau,không biết phải nói gì.Cá tính của Bùi Tiến Dũng mà ai không biết,hắn thích là hắn làm bất chấp hậu quả.Xuân Trường đành an ủi cậu:

-Anh biết em không cố ý,sẽ không ai trách em đâu.Em cứ bình tĩnh đã...

Đình Trọng cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

-Đức Chinh em cứ yên tâm,Bùi Tiến Dũng trước nay đều phúc lớn mạng lớn,sẽ ổn thôi.Em không được gục ngã,Tiến Dũng làm vậy vì muốn chứng minh hắn yêu thương em,hiểu không?

Nghe Đình Trọng nói xong cậu lại càng khóc lớn thêm,nhào vào lòng anh khóc đến long trời lở đất,Đình Trọng cũng thuận thế vuốt nhẹ đầu cậu,anh biết cậu đang cần có chỗ dựa lúc này.

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now