Nếu người đàn ông không thể bảo vệ người của mình,xứng đáng như dã thú bị mất đi toàn bộ lãnh thổ cùng quyền lực.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bốn người sau khi bàn tính xong liền tách ra theo hai hướng mà hành động,Duy Mạnh tập trung liên lạc với bên tòa án để theo dõi tình hình,Xuân Trường thì tìm thuê một nhóm hơn mười người vệ sĩ thông thạo võ thuật để cùng lên Đà Lạt mà cứu người,trong mail Vũ Văn Thanh có ghi rõ Bùi Tiến Dũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt,cả chục người canh cửa khiến con kiến cũng khó lòng đi qua được.Ngoại trừ một bác sĩ và y tá được đích danh bà Bùi chỉ định không ai được đến gần hắn trong phạm vi ba mét.
Lần này lên đó nhất định phải chuẩn bị kỹ càng,anh biết bà Bùi không phải người đơn giản,muốn đối phó với bà ấy thật không dễ dàng.
Lương Xuân Trường dẫn theo Trần Đình Trọng và mọi người đến nơi,lập tức chia nhau mai phục trước cửa chính cửa sau của bệnh viện với hy vọng chờ thời cơ khi bà Bùi đi ra ngoài rồi sẽ xông vào đưa Tiến Dũng đi.
Anh giả bộ là người đến khám bệnh để đi đến gần khu phòng bệnh cao cấp mà thám thính tình hình thì thấy bà Bùi đi về hướng phòng bệnh mà trong sơ đồ thám tử có gửi về và đánh dấu.Vậy chắc chắn là đúng hướng rồi,đường đi nước bước để hành động đều đã tính toán rõ ràng,giờ chỉ cần có thời cơ là thực hiện ngay.
Xuân Trường đi ra lại cùng mọi người tiếp tục chờ đợi,không ngờ một ngày một đêm qua đi cũng không thấy bà Bùi đi ra,thật kỳ lạ.Anh có một dự cảm không tốt,nhưng không biết rốt cuộc dự cảm đó đang nhắc nhở điều gì.
Đến gần trưa ngày thứ hai,đột nhiên Duy Mạnh gọi đến,trong giọng nói mang theo vài phần vội vã cùng bất ngờ:
-Anh Xuân Trường có biến rồi.Ngày thẩm án đột nhiên thay đổi,chiều nay đã xử luôn rồi.Thông tin mà chúng ta nhận được ban đầu là giả.Bên em cũng thấy bác Bùi ở thành phố này rồi.
Lương Xuân Trường cũng bất ngờ,dự cảm không yên trong lòng cuối cùng cũng minh bạch,bọn họ đã quá xem nhẹ bà Bùi mà tính sai một bước.
-Sao lại có thể?Tôi còn chưa gặp được Tiến Dũng,làm sao đây?
-Em ở đây sẽ tìm cách ngăn vị thẩm phán đến tòa án vào trưa nay để kéo dài thêm thời gian,còn anh mau tìm cách cứu Bùi Tiến Dũng rồi đưa cậu ta đến đây,dù cậu ta đang tỉnh hay mê cũng phải đưa về đây,như vậy được không?Hay anh có chủ ý gì khác hay hơn không?
-Được,làm theo cách của cậu đi,giờ anh không còn suy nghĩ được cách gì nữa rồi.Anh sẽ lập tức xông vào đó đưa Tiến Dũng ra.
Lương Xuân Trường cúp máy,dẫn theo đám người đi vào gây không ít sự chú ý,sát khí tỏa ra bốn phía cùng gương mặt lạnh lùng của anh khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi,không ít bệnh nhân cùng người nhà đều nhìn họ với ánh mắt hiếu kỳ.
Theo ban đầu điều tra được họ đi vào khu phòng bệnh cao cấp,cả khu này không có một bóng người qua lại,im lặng đến đáng sợ.Quả nhiên đến trước căn phòng kia liền thấy được còn rất nhiều người đứng canh gác.Đám người kia khi thấy họ xông đến cũng bắt đầu rục rịch,bà Bùi đã có nói với họ là không chừng hôm nay sẽ có người đến gây phiền phức,không ngờ có người đến thật.Mấy người họ chuẩn bị tư thế sẽ phản kích nếu như đối phương ra tay.
Lương Xuân Trường dùng ánh mắt ra hiệu vệ sĩ xông lên đánh những người bảo vệ kia còn mình tìm cách đưa theo Đình Trọng đi vào.Dù bên Xuân Trường đều là người giỏi võ nhưng bên kia người đông thế mạnh,lại thêm vũ khí gậy gộc nên Lương Xuân Trường thật vất vả cũng không thể nào tiến vào phòng bệnh được.
Đánh bên này né bên kia,cứ đi qua được một chút lại bị đối phương cản lại,Lương Xuân Trường bắt đầu mất kiên nhẫn,ra tay cũng tàn nhẫn hơn.Những người đó đánh không lại Lương Xuân Trường liền đổi mục tiêu thành Trần Đình Trọng.Thậm chí khi Đình Trọng bị mất chú ý xuýt chút nữa bị người ta đánh trúng,Xuân Trường nhào qua che chắn thì bị đập một gậy rất mạnh vào lưng.
-Đình Trọng,em cẩn thận.
Cứu được Đình Trọng rồi,lần này Lương Xuân Trường thật sự như núi lửa bùng nổ,mỗi động tác đều ác liệt,nhắm thẳng điểm yếu trên thân thể đối phương mà đánh.Lương Xuân Trường luôn quan niệm rằng đàn ông chân chính nhất định phải bảo vệ được người của mình,nếu không chỉ đáng để vứt đi.Lúc nãy thấy cây gậy kia hướng về phía Đình Trọng đánh tới,tim anh như thắt lại,không nghĩ ngợi gì lập tức lấy thân ra đỡ.
"Dám đánh vợ anh trước mặt anh,anh nhất định cho chúng mày chết không có chỗ chôn."
Anh giơ chân đá gãy xương đùi của một tên bảo vệ rồi đạp hắn bay về phía một tên khác đang lao tới khiến cả hai ngã dúi dụi vào nhau.Sau đó đạp đá vào cánh tay của cái tên lúc nãy có ý định đánh Đình Trọng,âm thanh xương gãy phát ra tiếng kêu "rắc" một cái khiến nhiều người trong đối phương giật mình sợ hãi.Khi tên đó vì đau mà gục xuống,anh lại dùng chân đạp lên bàn tay của tên đó như muốn đạp nát cả xương cốt của hắn,bàn tay này chắc chắn tương lai không còn sử dụng được.
-Anh Trường,anh chạy vào phòng bệnh đi,chúng tôi mở đường cho anh.
Một người trong đám vệ sĩ của Xuân Trường lên tiếng,cả đám người liền liều mạng mở đường để hai người dễ dàng đi qua hơn.Đến khi mở cửa chạy vào được rồi,bên khóe miệng của anh đã chảy ra một vệt máu,một bên cánh tay bị va vào tường cũng bầm tím,Đình Trọng cũng không khá hơn,bị tên nào đó đấm trúng mà sưng một bên mặt.
-Xuân Trường,Đình Trọng,sao hai người lại ở đây?Hai người bị làm sao vậy?
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanficNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...