Nếu sự dịu dàng này là giả dối,em chỉ mong anh có thể dối em cả đời,.....
____________________________________________
Hôm sau Đức Chinh tỉnh lại,đập vào mắt là gương mặt đang say ngủ của Bùi Tiến Dũng.Đầu cậu gối lên tay hắn,tay kia thì đặt ngang eo cậu.Cậu chưa muốn làm hắn thức giấc,khẽ gỡ bàn tay đang đặt trên eo mình ra,ai dè hắn càng ôm chặt hơn,lèm bèm nói:
-Dậy chi sớm vậy?Hôm nay không cần đi học,ngủ thêm một chút.
Cậu không nghe lời,cứ ngắt ngứ không yên tìm đường thoát thân,hắn lặp tức lật người nằm đè lên cậu,cúi xuống cắn cắn đôi môi.Hai người cứ như là tình nhân vậy,lăn qua lăn lại làm thêm một lần nữa mới rời giường.Cậu cảm thấy mọi chuyện hiện tại cứ như một giấc mơ vậy,hắn hôm nay không giống hắn của ngày trước,ngọt ngào và nhiệt tình với cậu.
Đức Chinh thay đồ rồi gói ghém một ít quần áo vào balo,nghĩ nghĩ một lúc rồi dọn dẹp sơ qua một chút căn phòng vốn đơn giản của mình.Trong lúc cậu bận rộn thì hắn liên tục tập kích cậu, chờ khi cậu không để ý liền hôn hôn lên má,có khi hôn lên môi.Sự quấn quýt mập mờ này làm cậu đỏ hết cả người,chỉ biết xấu hổ đẩy đẩy người kia ra.
Vất vả mới làm xong mọi việc,phần vì cậu hơi mệt,phần nữa vì hắn nháo loạn quá.
Tiến Dũng lái xe đưa Đức Chinh đi ăn sáng tại một nhà hàng khá sang trọng nhưng chiếc bàn ở đây được bố trí lại khá nhỏ,cậu thấy kỳ lạ thật.Đến lúc ngồi ăn thì cậu mới hiểu tại sao họ lại thiết kế như vậy,đây vốn là nhà hàng dành cho tình nhân.Hai người ngồi ở cái bàn nhỏ như vậy chân không khỏi chạm trúng đối phương.Mà hắn còn cố ý dùng mũi chân khều khều cổ chân cậu khiến cậu đỏ mặt,động tác ăn cũng không được tự nhiên.
Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ hắn không trêu cậu nữa,giục cậu ăn nhanh đi để còn ra sân bay.
Làm thủ tục xong đến lúc lên máy bay cậu đã thấm mệt chân cũng muốn nhũn ra luôn rồi,cậu vặn vẹo ngồi không yên.Hôm qua làm tình với cái tư thế kia khiến thắt lưng đau quá,sáng nay nổi hứng làm nữa nên làm cậu như bị rút cạn sức lực.Hắn thấy vậy đưa tay kéo đầu cậu đặt lên vai mình,mở balo lấy chiếc áo khoác mỏng đắp lên người cậu,lên tiếng:
-Mệt thì ngủ đi,khi tới tôi gọi.
Cậu nhìn hắn gật đầu,muốn hỏi hắn về chuyện hôm qua Xuân Trường đã nói,nhưng sợ chọc giận hắn nên im lặng,lim dim mắt ngủ một mạch đến khi máy bay hạ cánh tại Nội Bài-Hà Nội.
Lúc nhỏ Hà Đức Chinh thích được đi máy bay lắm,cậu từng ước ao có cơ hội thử một lần.Hôm nay được đi thì lại chỉ lo ngủ,chẳng ngắm được tí cảnh sắc gì,cậu quyết tâm lần sau đi sẽ chụp thật nhiều hình làm kỷ niệm.
Đến Nội Bài,hai người không lặp tức đi về Phú Thọ mà tiếp tục đi ăn.Bùi Tiến Dũng đưa cậu vào một quán phở Hà Nội rất lớn,gọi hai phần đặc biệt.
-Anh,em không ăn có được không?Lúc nãy ăn sáng em còn no lắm,ăn không nổi nữa đâu.
Hắn mỉm cười dửng dưng trả lời:
![](https://img.wattpad.com/cover/139954899-288-k618355.jpg)
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...