Em có biết vì sao bàn tay chúng ta sinh ra lại có những khe hở không?
Là để tìm một bàn tay khác có thể cùng nhau lấp đầy bàn tay của đối phương.
Và em chính người có bàn tay anh tìm kiếm bấy lâu nay,thích hợp và duy nhất với anh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh không chớp mắt,bốn năm qua hắn mong chờ khoảng khắc này rất nhiều lần.Ước nguyện trở thành sự thật làm hắn vui đến nỗi quên mất bản thân muốn nói gì với cậu.Hắn từng nghĩ khi gặp cậu sẽ ôn nhu giải thích,không ngờ khi gặp nhau thật hắn lại quát vào mặt cậu.
Sau một lúc im lặng Đức Chinh lách qua người hắn muốn bỏ đi,hắn liền chặn lại.Cậu lách bên này bên kia không được bực quá đạp mạnh một cái vào chân hắn rồi chạy đi,hắn bị đạp đau cũng cố gắng chạy theo.Chạy qua mấy con đường rồi mà hắn vẫn đi theo,cậu bực dọc quay đầu quát lại hắn:
-Bùi Tiến Dũng anh lại muốn gì?Anh đi theo tôi làm gì?
-Ai nói anh đi theo em?Con đường này có cấm anh đi sao,em cứ đi phần em,nhìn anh làm gì.
Cậu á khẩu,không biết nói cái gì với con người có da mặt dày như tường thành trước mặt đành mặc kệ hắn mà tiếp tục bước đi.Hắn níu tay cậu lại:
-Hà Đức Chinh,em nghe anh nói một chút được không?Anh có chuyện muốn giải thích.Chuyện của bốn năm trước...
-Chuyện đó tôi không muốn nghe,anh tránh ra đi.Đừng làm phiền tôi nữa
Cậu lại đẩy hắn ra.
-Anh không tránh,nếu em không chịu nghe anh nói,anh không bao giờ tránh đâu.
-Tôi mặc kệ anh,không nói chuyện với anh nữa.Anh thích đi theo thì cứ đi,tôi không có ý kiến.Tôi chỉ muốn nói anh biết,chúng ta đã không còn liên quan gì nhau nữa,tránh ra để tôi đi.
Cậu bước đi,vừa đi vừa suy nghĩ.Cái tên Bùi Tiến Dũng này xuất hiện ở đây chắc chắn là do Lương Xuân Trường báo,cậu nhất định phải tính sổ với anh.Cậu không muốn gặp hắn nên mới trốn,không ngờ lại bị anh bán đứng mình.
Hà Đức Chinh hiện tại bề ngoài rất cứng rắn nhưng bên trong lại rất đau lòng,vết thương mà cái quá khứ đau khổ kia tạo ra vốn tưởng như đã lành,giờ gặp lại hắn lại như bị cào xé rỉ máu.Ngày đó hắn hiểu lầm cậu ngoại tình,hại cậu rất thảm,cậu còn phải bỏ học,có nhà cũng không dám về.Cậu muốn nuôi lòng thù hận với hắn nhưng khi gặp lại mới phát hiện một chút hận cũng không có,chỉ có đau lòng cùng tổn thương.Hắn rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha cậu đây.Hắn có biết rằng khi hắn làm những việc kia,cậu từng muốn một nhát dao giết chết hắn.
Hà Đức Chinh suy nghĩ đến xuất thần,dường như quên mất hắn đang lẽo đẽo theo sau.Cậu cứ cắm cúi mà đi không hề phát hiện bản thân đã đi xuống lòng đường,Bùi Tiến Dũng lớn tiếng gọi cậu cẩn thận cậu cũng không nghe thấy.Chân cậu cứ bước,thêm ba bước nữa là ra tới luôn giữa đường.Hắn sợ đến xanh mặt vội vàng lao đến kéo cậu,một chiếc xe tải đang lao tới và bấm còi inh ỏi mà cậu cũng không biết.

YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...