Đợi chờ không đáng sợ.
Đáng sợ nhất chính là không biết phải chờ đến bao giờ.
___________________________________________
Hà Đức Chinh cố ý đi vòng vòng trên đường để tìm cách ngắt đuôi Bùi Tiến Dũng,thế nhưng hắn không hề có vẻ gì là muốn bỏ cuộc.Đi hoài vậy cậu cũng mệt lắm rồi,trời cũng về chiều nên không thể tránh khỏi cảm thấy bụng cũng hơi đói.Vừa lúc đi ngang qua một tiệm bán cháo trắng lá dứa,một món ăn rất ngon mà cậu lâu lắm rồi chưa được ăn lại lần nữa,cậu liền ghé vào ăn luôn.Hắn thấy cậu đi vào cũng vào theo,gọi một phần y như của cậu,rất tự nhiên đi đến chỗ trống bên cùng bàn cậu ngồi xuống.
Hà Đức Chinh quyết tâm ngó lơ Bùi Tiến Dũng,cúi đầu ăn một mạch,hắn nói gì cũng làm như mình bị câm điếc không thèm quan tâm.
-Em,cái này phải làm sao để ăn đây?
-Phải bỏ cả tiêu vào nữa à?Anh không ăn được tiêu đâu.
-Con cá này là cá gì mà bé tí tẹo vậy,nhìn buồn cười quá.Anh chưa thấy bao giờ đó.
Bùi Tiến Dũng nhìn tô cháo ở giữa,lại nhìn mấy cái chén bé tý teo đựng cá kho,thịt kho mà không biết làm sao để ăn,lóng nga lóng ngóng đến tội,trông thật buồn cười.Hà Đức Chinh nhìn hắn như vậy cũng rất muốn cười nhưng cố kìm nén,bắt đầu cầm muỗng lên ăn để làm mẫu cho hắn,hắn thấy cậu làm gì cũng làm y như vậy khiến không khí trở nên rất kỳ lạ,nhiều vị khách bàn bên cạnh thấy kỳ lạ mà nhìn qua.
Bùi Tiến Dũng vốn cũng đang đói nên ăn rất nhanh,cháo ở đây càng ăn càng thấy ngon,mùi vị rất đặc biệt.Thấy cậu sắp ăn xong hắn liền đứng lên dự định đi tính tiền.Ai dè đứng trước bàn thu tiền hắn sờ trước sờ sau,sờ túi trên túi dưới vẫn không thấy cái bóp tiền đâu cả.
Bùi Tiến Dũng dùng tốc độ ánh sáng để nhớ lại,có lẽ lúc nãy đã để quên ở The Coffee House rồi.Hắn giờ tiền trong túi một đồng cũng không có,thật sự không biết làm sao.Cậu ăn xong ngẩng đầu lên thì phát hiện hắn đứng tần ngần ở quầy tính tiền,không hiểu tên này lại bị gì.Hắn thấy cậu nhìn mình,lập tức chạy qua:
-Em có thể tính luôn phần của anh không?Anh bị mất bóp rồi,bây giờ một đồng tiền cũng không có luôn.
-Tôi mặc kệ anh,tôi với anh vốn dĩ đâu có quan hệ gì,tôi tính tiền cho anh làm gì chứ.
Cậu quyết định không tin hắn,tính xong phần mình rồi muốn đi,hắn kéo cậu:
-Em đừng đi mà,anh thật sự mất bóp tiền rồi,giờ em mà đi người ta nhất định sẽ đánh anh chết mất.Không thì xem như em cho anh mượn,anh trả sau nhé.Không thì lấy thân bù đắp cho em cũng được,được không?
Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dũng bằng ánh mắt nghi ngờ cùng khinh bỉ,sau đó đưa tay sờ sờ túi hắn,túi trước túi sau quả nhiên đều không có gì.
Bùi Tiến Dũng bật cười với hành động tự nhiên kia của Hà Đức Chinh,đến khi cậu ngẩng mặt lên thì bắt gặp gương mặt đang cười tỏa nắng của hắn.Biết bản thân mình hơi "vô duyên" với cái hành động vừa rồi,cậu đỏ mặt đẩy hắn ra,lấy tiền trong túi mình trả cho hắn,trước khi quay đi còn "hừ"một cái vào mặt hắn.
Bùi Tiến Dũng vui mừng chạy theo cậu,biết cậu vẫn rất quan tâm mình lòng liền vui như bắt được vàng vậy.
-Anh không đi tìm cái bóp tiền của mình sao?
Đi được thêm một đoạn ngắn,cậu quay lại hỏi hắn.
-Không,cái đó không quan trọng.Nếu anh đi rồi anh sẽ lại mất dấu của em thì sao?Anh biết em đang muốn trốn anh mà,khó khăn lắm anh Trường mới giúp anh tìm được em,anh sẽ không để em có cơ hội trốn anh nữa đâu.
Trong lời nói của hắn có chút chua xót,chút đau thương và còn chút ủy khuất.Lời nói này đi vào lòng cậu không biết có tư vị gì,chỉ cảm thấy trái tim nhói lên một cái.Tại sao hắn chỉ mới ngon ngọt vu vơ một câu,cậu lại mềm lòng như thế này?
Nắng đã tắt,trên đường xe cộ rất đông,đúng là một buổi chiều vội vã giữa cái Sài Gòn đông đúc này.Cậu đi vào một trung tâm mua sắm,muốn mua vài thứ về làm quà cho mẹ.Hắn vẫn như cũ mà đi theo cậu,kể cả khi cậu đi toilet hắn cũng phải đứng canh ở cửa,thật sự không hiểu nổi người này.Đúng như Lương Xuân Trường nói,hắn đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa,nhất là mặt cũng đã dày hơn không ít.
Hà Đức Chinh cố ý đi vòng vòng vèo vèo để hắn chán mà bỏ đi nhưng hắn không có vẻ gì là mệt ngược lại cậu tay chân rụng rời,lại xách thêm mấy túi đồ đạc,thật sự rất mệt,đôi chân cũng đang muốn đình công mà mỏi nhừ.Bùi Tiến Dũng muốn đến giúp cậu một tay,cậu cũng cứ đẩy hắn ra không thèm nhận sự giúp đỡ ấy.
Hai người cứ vừa đi vừa gây gỗ câu được câu mất,vô tình đi đến một cửa hàng bán đồng hồ cao cấp,Hà Đức Chinh vô tình bị một cặp đồng hồ dành cho tình nhân thu hút.Cậu bước đến ngắm nhìn,môi cũng nở nụ cười nhẹ nhàng-nụ cười này lại làm ai đó ngẩn ngơ.
"Đồng hồ này thật sự rất đẹp đi,nếu có ai đồng ý đeo cùng mình chiếc đồng hồ này thì thật tốt đẹp biết bao".
Chín giờ tối,Hà Đức Chinh rốt cuộc hiểu được cái gì mà người xưa gọi là dai như đĩa.Cậu còn hiểu ra một vấn đề nữa là dù cậu có đi thêm tám trăm vòng,có đi tới sáng mai tên mặt dày như bức tường kia cũng không buông tha.Dù không muốn hắn biết nơi ở của cậu,cậu cũng đành về khách sạn.Cậu quyết tâm không hành hạ đôi chân của mình nữa,về khách sạn ngủ một giấc cho đã rồi nghĩ cách đối phó với hắn sau.Dù sao thì ngày mai cậu sẽ trở về Phú Thọ rồi,lúc đó sẽ không gặp lại hắn nữa,....
____________________________
Mình hôm nay có vài lời muốn tâm sự một chút với các bạn nhé,mình nghĩ nếu để dưới phần comment các bạn không đọc được nên lôi lên đây viết lại.
Thật sự rất cảm ơn các bạn nào đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này của mình,dù truyện mình viết không hay lắm nhưng các bạn vẫn ủng hộ.Có lúc mệt mỏi vì áp lực từ việc học rồi việc làm khiến mình muốn drop fic nay đi,nhưng lại nghĩ đâu đó quanh đây vẫn có những bạn đang ủng hộ mình,nên mình cố gắng hoàn thành những chap tiếp theo.
Thật sự rất cảm ơn các bạn,mỗi lượt vote của các bạn đều khiến mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc,cũng có thêm cảm giác được cổ vũ.Nên nếu các bạn thấy thích thì hãy vote để mình có thêm nhiều động lực nhé.
Thank you everyone-HEO HÓM HĨNH-03/05/2018
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanficNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...