Ừ,ANH VỀ RỒI

709 53 7
                                    

Vì gặp em,một con người lãnh đạm như anh mới biết thế nào là yêu.....

_____________________

 Ngay khi Bùi Tiến Dũng xuất hiện gió liền đổi chiều.Hắn nhìn cậu mỉm cười như muốn nói anh ởđây rồi,sẽ không ai ức hiếp được em cả.Bà Bùi hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.Hắn đem toàn bộ mọi chuyện hôm đó kể ra,cả phiên tòa ngơ ngác nhìn nhau.Hắn yêu cầu bà Bùi bãi nại nếu không sẽ kiện lại bà vì tội bịa đặt vu không người khác.Thẩm phán không thể làm gì hơn,trước con mắt của biết bao nhiêu người sự thật đã bại lộ,Bùi Tiến Dũng lại mạnh khỏe đứng đây nói ra mọi chuyện nên yêu cầu hai bên hòa giải hiểu lầm,xem như đây là cách tốt nhất.

Ông Bùi bên cạnh khuyên nhủ vợ mình vài câu,ông biết bà đã sai,sai từ bốn năm trước nhưng ông vẫn không thể ngăn cản được mọi chuyện xảy ra.Nếu bây giờ vợ ông tiếp tục gây khó dễ cho Hà Đức Chinh,đứa con cứng đầu kia nhất định sẽ trở mặt.

Đến khi thẩm phán tuyên bố Hà Đức Chinh trắng án,hai bên hòa giải rồi bãi tòa,mọi người lúc này mới thở phào.Người đến xem kịch hay thì lục tục đứng lên ra về,người quen bạn bè thì vây đến chúc mừng hai người.

Cậu bước đến gần hắn,đôi mắt không ngăn được dòng lệ,hắn muốn đứng lên ôm lấy cậu nhưng vừa mới nhón chân lên đã lập tức ngã xuống lại.Cậu vội lao vào lòng hắn mà khóc nấc lên,bao nhiêu ủy khuất cùng nhớ thương đều theo cách này trào ra ngoài,làm ướt đẫm ngực áo của hắn.

-Tiến Dũng,anh về rồi,anh trở về rồi?Anh có biết em lo lắng cho anh nhiều lắm không?

-Anh biết,anh đều biết hết rồi.Anh về rồi đây,không ai ăn hiếp em được nữa,cũng không ai chia cắt hai ta được nữa đâu.Ngoan,không khóc nữa.

Hắn cố nén cơn đau từ bên trong,xoa nhẹ mái tóc cậu.

-Anh về thật rồi đúng không?Anh về rồi.....

Đức Chinh không ngừng lặp lại câu nói đó,cậu quá vui mừng,vui đến nỗi không ngăn được nước mắt,vui đến nỗi quên mất tất cả những gì muốn nói với hắn.

-Ừ,anh về rồi.Ngoan,..

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn,hắn nghiêng đầu hôn lên đôi môi cậu,một nụ hôn nhẹ nhàng không hề mang hơi thở của tình dục,không khí xung quanh như ngừng lại,cũng trở nên yên lặng,chỉ còn tiếng lòng dạt dào yêu thương.Lúc hai người tách ra,những người xung quanh vỗ tay chúc mừng,cậu thì ngại đến mức đỏ cả mặt,chỉ có Bùi Tiến Dũng là khó khăn hô hấp.

Lương Xuân Trường thấy hắn như vậy liền biết ngay hắn đã bị chạm vào vết thương:

-Có gì chúng ta hãy nói sau đi.Tiến Dũng từ Đà Lạt về đây đã rất mệt rồi,vết thương cũng chưa khỏi hẳn.Bây giờ chúng phải đưa cậu ấy về lại bệnh viện xem vết thương.

Anh vừa dứt lời mọi người mới bắt đầu tỉnh táo lại,Xuân Trường cùng Đình Trọng đưa Tiến Dũng lên xe cứu thương vừa rồi chuyển đến bệnh viện thành phố,Đức Chinh một bước cũng không rời khỏi hắn,hai người luôn nắm tay nhau.Hắn khẽ xiết bàn tay lạnh ngắt của cậu:

-Anh không sao rồi,em đừng lo.

Cậu gật đầu nhìn hắn rồi cũng xiết chặt bàn tay một chút.Cậu nhìn thấy cánh tay bị gãy phải băng bó,lại nhìn qua gương mặt mệt mỏi xanh mét của hắn mà đau lòng khôn xiết.Chính cậu là nguyên nhân dẫn hắn gặp phải những chuyện này.Hắn đưa cánh tay không bị thương kéo đầu cậu ngã xuống ngực mình,hôn lên mái tóc cậu:

-Anh thật sự không sao nữa rồi.Không được khóc,anh nhìn em khóc anh rất đau lòng,biết không?

Cậu gật đầu,vòng tay ôm lấy eo hắn,trong khoang mũi của họ tràn ngập hương vị của nhau,một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim.

Xe đến bệnh viện Hà Đức Chinh mới phát hiện còn có mấy chiếc xe cũng chạy theo họ,và những người đó chính là Khả Như,Duy Mạnh,ông Bà Bùi gia.Cả đoàn hộ tống Bùi Tiến Dũng chạy đến phòng khám dành riêng cho bệnh nhân cao cấp,vị bác sĩ lần trước trực tiếp chữa cho hắn cũng được gọi đến kiểm tra.

Bùi Tiến Dũng được bác sĩ kiểm tra một vòng,xác định không hề có thêm tổn thương nào,chỉ có vết thương cũ bị chấn động một chút.Bác sĩ dặn dò người nhà một lần nữa không được để hắn vận động mạnh,không được tác động lực lên vết thương,...xong còn nhiệt tình kê một đơn thuốc để hắn bồi bổ cùng hồi phục vết thương.

Bác sĩ đi rồi bà,không khí trầm mặc hẳn lên.Bùi Tiến Dũng biết chuyện hôm nay nếu không giải quyết triệt để thì hắn mãi mãi không thể được bên cậu.Hắn nhìn mẹ mình đứng bên kia,mở miệng giọng khàn khàn:

-Mẹ,con biết những chuyện hôm nay đều là mẹ làm,mẹ cũng vì thương con.Con trước nay chưa từng cầu xin mẹ điều gì,hôm nay con muốn xin mẹ một chuyện.Mẹ hãy tác hợp cho con và Đức Chinh được không?

-Không,không bao giờ.-Bà Bùi quát lên.

-Mẹ,xin mẹ hãy nghe con nói hết.Lúc trước con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu em ấy,nhưng rồi con đã yêu lúc nào không hay.Khi mẹ khiến em ấy rời ra con,con rất hận mẹ,nhưng nếu không có  hành động của mẹ con không bao giờ biết con đã yêu em ấy nhiều như thế nào.

Bùi Tiến Dũng thở hổn hển một hồi,lại nói tiếp:

-Bốn năm qua,không có em ấy bên cạnh,con đau khổ như thế nào chắc chắn mẹ đều biết.Ai trên đời này cũng đều mong muốn được ở bên cạnh người mình yêu,con cũng như vậy.Mẹ cũng từng có tuổi trẻ,cũng từng yêu ba con,chắc chắn mẹ sẽ biết cảm giác của con là thế nào.Nếu hôm nay mẹ không đồng ý để con bên em ấy,con chỉ có thể tạ lỗi với cha mẹ.Con đã mất Đức Chinh một lần,con sẽ không để mất em ấy lần thứ hai.Con đã từng nói nếu em ấy không được chấp nhận trong Bùi gia thì con cũng sẽ không về nhà nữa,mẹ,xin mẹ hãy hiểu cho con.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu,ánh mắt tràn ngập tình yêu:

-Nếu không phải có em ấy,con sẽ không biết hạnh phúc là gì.Nếu không phải có em ấy,con sẽ không biết bản thân đã từng xấu xa đến mức nào.Nếu không phải có em ấy,con sẽ không biết trên đời này có thứ tình cảm khiến con không từ tất cả,kể cả mạng sống của bản thân.Hà Đức Chinh anh yêu em,anh rất yêu em....

Cậu nghe câu nói này của hắn,nước mắt hạnh phúc chảy đầy trên gương mặt.Khả Như thấy cậu đứng im không động đậy,liền đẩy lưng cậu về phía hắn.

Những người trong phòng đều cảm thấy hạnh phúc cho cả hai,bà Bùi quay lưng bỏ đi,thấy vậy ông Bùi cũng đi theo bà.Cánh cửa phòng bệnh đóng lại,hắn dù muốn sẽ được ba mẹ chúc phúc nhưng có cậu hắn không hối hận vì lựa chọn hôm nay....

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now