LẶNG LẼ BÊN ANH

643 43 0
                                    

   Cuộc thi cuối kỳ 1 năm nhất của cậu cuối cùng cũng kết thúc và kết quả thì thật là như ý.Cậu dù điểm số không cao nhưng ít nhất qua hết tất cả các môn là đã thấy nhẹ nhõm rồi.

Sau khi kết quả được công bố cậu rất vui,lập tức gọi điện thoại cho Khả Như,rủ rê cô đi ăn mừng. Nhưng bên kia giọng của cô không được vui lắm,thậm chí có chút bực bội:

-Trời ơi là trời,sao tui xui dữ thần dậy trời?Tui thiếu 0.2 theo thang điểm 4 nữa là qua môn rồi. Giờ rớt mất tiêu năm sau phải học lại nữa,hix.....

Thế là cậu trở thành cái nơi cho cô trút giận một cách bất đắc dĩ,dù cảm thấy rất tốn tiền điện thoại nhưng cậu chẳng dám ngắt ngang lời của cô đang nói.

Dù là than thở với cậu nhưng cuối cùng Khả Như vẫn cùng cậu đi ăn mừng thi xong.

Hai người hẹn nhau ở tiệm thức ăn nhanh mà cả hai thường lui tới.Cậu đến sớm hơn nên chọn một góc gần cửa sổ,từ trên có thể nhìn xuống công viên trông thật yên tĩnh.

Cậu dù đã sống ở cái thành phố này hơn nữa năm nhưng đôi lúc cậu cảm thấy mình lạc lõng giữa cái nơi xa hoa nhưng đầy những xô bồ cám dỗ này.Có lúc cậu nhớ nhà đến không chịu nổi,chỉ muốn bỏ tất cả để chạy về bên gia đình,về lại mảnh đất Phú Thọ nơi cậu sinh ra.Lúc rời xa gia đình để vào miền nam học đại học,cậu từng hứa với mẹ sẽ không khóc,sẽ kiên cường cố gắng học tập.Cậu nhớ mẹ cậu nhiều lắm,nhớ những bữa cơm chỉ có cơm trắng ăn với một ít lạc rang trộn muối,...

Đột nhiên gương mặt cậu chạm phải cái gì đó buốt lạnh,mở mắt ra cậu thấy Khả Như đang cầm một lon coca ướp lạnh mà áp vào má của cậu.

-Bà tới rồi hả.Có thấy hôm nay tui cao thêm mấy centimet không,cổ tui như cổ cò rồi nè.

-Hahaha...-Cô cười nắc nẻ-Dạo này cậu thâm thật,thâm y như làn da của cậu.

Cả hai không người trêu chọc nhau làm những nỗi buồn thoáng nhen nhóm trong cậu cũng bị dập tắt.Mỗi lần bên cô cậu luôn vui vẻ như thế.

Cậu thích uống cà phê đen không đường,cô nói rằng sở thích cậu giống làn da của cậu.

Cậu thích ăn gà,cô nói rằng hèn chi lâu lâu cậu lơ ngơ như gà mắc tóc.

Nói chung là không có cái gì của cậu mà cô không thể trêu chọc.

Đang nói hăng hái đột nhiên cô im re,mặt đỏ lên như cái cà chua chín.Cậu thấy lạ,quay đầu nhìn theo ánh mắt cô và phát hiện có người đang bước vào,là hắn-Bùi Tiến Dũng.Hắn nhìn xung quanh một vòng như tìm chỗ để ngồi,lại vô tình chạm vào ánh mắt cậu rồi lướt qua như không có gì.Chắc hắn cũng chẳng nhớ cậu là ai đâu nhỉ-đó là suy nghĩ của cậu.Hắn cùng bạn ngồi phía trước cậu,chỉ cách hai bàn.Ở vị trí cậu nhìn lên chỉ có thể thấy bóng lưng của hắn cùng mái tóc chải chuốt chỉnh chu.

Hắn không nói chuyện gì nhiều,chỉ order xong thỉnh thoảng châm chọc vài lời vào câu chuyện của lũ bạn.Không biết họ đang bàn tán về chủ đề gì có vẻ vui lắm,cả đám bật cười khanh khách,có người còn ôm bụng như muốn ngã xuống khỏi ghế chỉ riêng hắn vẫn giữ phong cách lãnh đạm bình thường.Hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng,trên người tỏa ra mùi bạc hà nam tính,dù ngồi xa mà cậu vẫn có thể ngửi thấy.Hắn đứng lên đi rửa tay và ngang qua hai người bọn họ,mùi nước hoa của hắn vẫn còn đượm nồng trong không khí.

Cậu không hiểu sao mình lại cứ thích nhìn hắn,kể cả động tác lau tay hay là nâng ly cậu cũng không bỏ sót thứ gì.Thì ra người ta đã đẹp thì uống nước cũng đẹp.

-Ông,ông biết không-Khả Như nhìn trộm hắn bằng đôi mắt ngưỡng mộ-Nay thông báo kết quả thi đó,anh đẹp trai Bùi Tiến Dũng đứng đầu khóa luôn nha.Trời ơi người gì đâu mà giỏi quá à,nay mặc áo sơ mi trắng nữa chứ,soái càng thêm soái.

Cậu bật cười gõ đầu cô

   -Lau nước miếng đi bà mẹ "mai trê"...

Cô không thèm đôi co với cậu,tiếp tục mơ mộng:

-Chắc hôm nay mấy ảnh đi ăn mừng nên không đi tập banh hay sao á.Chứ theo tui biết chiều thứ hai tư sáu nào mấy ảnh cũng đi tập mà.

-Bà điều tra về người ta hay sao mà biết rõ dữ vậy ta?Hay là...-Cậu cười nguy hiểm-Hay là để ý người ta rồi a?

-Làm gì có-Cô đỏ mặt đẩy cậu ra-Nói bậy.

Hai người đùa giỡn vô tình làm hắn vô tình chú ý,hắn đưa mắt quay lại nhìn,ánh mắt hiện lên vài tia quái dị,người con trai kia sao cứ thấy quen quen.Buổi chiều hôm ấy cũng nhanh chóng trôi qua nhẹ nhàng như thế.

 Hôm nay,chiều thứ sáu cậu chẳng có tiết học gì cả,cậu ngồi trong phòng trọ vừa học bài vừa suy nghĩ lung tung.Đột nhiên cậu nhớ tới lời Khả Như nói vào ngày hôm đó,hôm nay hắn sẽ tập đá bóng sao,cậu cũng muốn đi xem thử hắn tập như thế nào.Rồi cậu lại tự chửi mình chắc khùng rồi,sao tự nhiên quan tâm hắn làm chi.

Cậu ngồi bần thần trong phòng trọ hết cả buổi,nữa muốn đi nhưng nữa muốn không.Cuối cùng lý trí không thắng nổi sự tò mò,cậu thay quần áo rồi phóng tới trường,không quên ghé quán tạp hóa mua theo một chai nước bổ sung khoáng chất.

Đây là lần đầu cậu đặt chân đến phía sau của trường,nói có một khu riêng được xây thành sân bóng đá.Sân bóng của trường không đẹp như sân vận động Phú Thọ mà lần trước cậu đi xem họ đá chung kết,ở đây chỉ có một khoảng sân nhỏ có trồng cỏ cùng vài hàng ghế cho khán giả,những hàng ghế này cao cao che hết đầu người.Cậu đứng nép mình vào một gốc cây gần đó,rất nhanh liền thấy hắn đang chạy dưới sân.Không hiểu sao tim cậu đập mạnh khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhiễm đầy mồ hôi của người kia.Cậu đứng nhìn một lúc sau,thấy hắn chạy ra ngoài sân uống nước rồi lại chạy vào tiếp tục.Cậu nhân lúc không ai để ý lẻn vào trong rồi nhét chai nước trong tay vào balo của hắn,sau đó chạy thật nhanh ra ngoài.

Hắn tập xong đi ra khỏi sân xách balo về thì phát hiện ngăn bên ngoài có một chai nước còn nguyên chưa mở nắp.Hắn ban đầu thấy lạ nhưng nghĩ lại ở trường này thiếu gì nữ sinh thầm thương trộm nhớ hắn,chắc là cô nào nhét vào đây mà,cần quan tâm làm gì.Hăn nhếch miệng cười,mở chai nước ra và tu một hơi.Cậu thấy phản ứng của hắn liền cảm thấy rất vui.

Cậu không hiểu nổi mình tại sao từ ngày đó trở đi chiều nào hắn đến đây tập bóng cậu cũng muốn đến theo.Trong tay luôn luôn cầm chai nước mà lựa lúc không ai để ý chạy vào nhét lên balo của hắn.

Nhưng ngày một ngày hai thì không sao,việcnày đã diễn ra gần hai tháng,hắn không khỏi nhíu mày thắc mắc.Hắn nhìn xungquanh sân,đột nhiên nhìn thấy dưới gốc cây kia có một cái bóng người,hắn biếtai đó đang núp dưới cái cây kia.Hắn thầm đoán đó chính là người đã cho hắn nhữngchai nước này,nếu không phải sao cứ thập thò ngoài kia.Mà sao cái bóng kia làmhắn có cảm giác quen quen,mà kia cũng đâu phải con gái,cái bóng đó tóc ngắnmà.Dù thế nào hắn cũng phải lôi bằng được cái người làm hắn thắc mắc này ra,chodù đó là ai....

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now