Nơi lạnh nhất không phải là bắc cực mà chính là trái tim lạnh lùng không có tình yêu....
__________________________Bùi Tiến Dũng đi đến mở tủ lạnh được đặt ở góc phòng,rót cho Hà Đức Chinh ly sữa:
-Chắc em chưa ăn sáng,uống chút sữa dằn bụng,đợi một chút nữa rồi anh tắm xong sẽ đưa em đi ăn.
-Sự thật?Lúc nãy anh vừa nói sự thật gì?
Cậu không khách khí cầm ly sữa tu một hơi,khẽ hỏi lại câu nói lúc nãy của hắn.
-Sự thật của chuyện chúng ta bốn năm trước.Em có thể nghe anh giải thích một chút không.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
-Tôi thật sự hết cách với anh rồi,anh có biết tôi cảm thấy mệt mỏi lắm không?Được,nếu anh muốn nói về chuyện đó thì mau nói đi.Trưa nay tôi phải bay về Hà Nội,không có thời gian cho anh đâu.
Cậu cố gắng lạnh nhạt,không dám nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn.Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu,cậu rụt về hắn lại càng nắm chặt hơn.
-Thật ra bốn năm trước hợp đồng và ảnh bị tung ra không phải do anh làm,là người khác làm rồi đổ tội cho anh.
-Người khác làm rồi đổ tội cho anh?Thật nực cười,không phải lúc đó chính anh đã thừa nhận sao? Anh muốn nói dối cũng lấy lý do dễ nghe một chút đi.
Cậu cười chua chát nhìn hắn,bàn tay cũng dùng lực rút ra khỏi tay hắn.
-Không phải,chuyện anh thừa nhận lúc đó không phải chuyện này.Anh lúc đó cứ nghĩ em hỏi đến việc anh đập phá phòng của em nên anh mới thừa nhận.Anh mà biết em muốn nói đến chuyện kia đã không bao giờ nhận rồi.Chuyện đó phải đến ngày hôm sau anh mới biết được thì sao anh thừa nhận chứ.
Hắn lại ngồi đến gần hơn rồi nắm lấy bàn tay cậu.Cậu hất tay hắn ra một lần nữa hét lớn:
-Bây giờ anh nói tôi phải tin sao?Anh lấy gì chứng minh lời anh nói là đúng?Anh nói rằng có người làm xong cố ý đổ tội cho anh,trên đời này có ai dám lớn gan như vậy chứ?
-Anh thật sự không có nói dối,là Đỗ Mỹ Linh cùng mẹ anh đã bày ra chuyện đó.Vì anh không thể làm gì bất hiếu hay xúc phạm đến mẹ nên chỉ còn cách bỏ nhà ra đi.Anh không muốn sống chung với người đã tổn thương em và làm mất hết danh dự của anh.Anh ra đi tay trắng,bất kỳ cái gì cũng không mang theo,bỏ lại toàn bộ ở Bùi Gia,anh muốn chứng minh cho cha mẹ anh thấy,nếu họ không chấp nhận em anh cũng sẽ không về nhà.Anh thật sự không nói dối mà.
Hà Đức Chinh bịt tai lại không muốn nghe nữa,đứng lên định bỏ chạy:
-Tôi không tin,tôi không bao giờ tin anh đâu.Anh nói dối quá tệ rồi,anh tránh ra tôi muốn đi.
Bùi Tiến Dũng lập tức kéo cậu lại ôm vào lòng:
-Anh không hề nói dối,nếu em không tin anh đưa em về Bùi Gia gặp mẹ anh,để bà nói rõ với em được không?Anh xin em đừng bỏ đi nữa,em chỉ cần tin anh em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm.
Hắn ghé bên tai cậu nhẹ giọng van xin.Cậu sợ,sợ mình sẽ động lòng.
-Tôi không muốn ở lại đây,tôi cũng không muốn tin anh.Bây giờ tôi chỉ muốn anh bỏ tay ra.
Hà Đức Chinh giãy dụa,đánh đạp lung tung lên người hắn.Bùi Tiến Dũng càng ôm chặt hơn,để mặc cậu đánh lên người mình.Khi cậu đã thấm mệt hắn dùng tay siết hai cánh tay cậu lại rồi nâng mặt cậu dậy,mạnh mẽ hôn lên.Hắn vốn chỉ muốn dùng cách này để an ủi,xoa dịu bớt nỗi đau trong lòng cậu,không ngờ cái cảm xúc quen thuộc cùng đôi môi ngọt ngào này khiến lồng ngực hắn nóng rực lên.Hắn càng hôn càng sâu,hôn để khỏa lấp nỗi trống trải của bốn năm qua.Cậu bị hắn hôn thì bất ngờ cố gắng đẩy hắn ra nhưng đôi tay hắn quá mạnh mẽ,cậu đẩy không được.
Hà Đức Chinh cắn chặt hàm răng của chính mình,không để hắn tiến sâu hơn.Bùi Tiến Dũng mỉm cười với thái độ giận dỗi đáng yêu này của cậu,hắn vẫn còn nhớ rất rõ những điểm mẫn cảm trên thân thể cậu liền đưa bàn tay lên phía tai phải,ngay trái tai ngắt nhẹ một cái.Cậu bị giật mình mà há miệng ra hắn liền thừa cơ đưa lưỡi của mình tiến vào khuôn miệng ấm áp,đuổi bắt cùng chiếc lưỡi của cậu.Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng hôn đến sắp mất đi lí trí,cảm xúc vẫn như của bốn năm trước khiến cậu vừa xúc động vừa đau lòng.Tia lí trí cuối cùng còn sót lại,cậu cắn mạnh một cái lên lưỡi của hắn.Hắn bị cắn đau đẩy cậu ra,trong miệng toàn là mùi máu,mặt hắn biến thành màu đen hỏi cậu:
-Sao em lại cắn anh?EM-DÁM-CẮN-ANH.
Hà Đức Chinh thấy mặt hắn như vậy,sợ hãi lui về sau.
-Tôi...là...là tại anh...cưỡng...cưỡng hôn tôi..Tôi chỉ tự..tự vệ thôi.
Bản tính thiếu gia của Bùi Tiến Dũng hiện lên,hắn dồn ép cậu đi lùi thêm mấy bước nữa,cuối cùng cậu bị hắn bức đến ngồi phịch xuống giường.
-Bùi Tiến Dũng anh muốn gì?Tránh ra nếu không tôi sẽ la lên.
Hắn không thèm trả lời nhào tới đè cậu ngã lên giường rồi ôm lấy thân thể cậu hôn lên.Hai chân hắn kẹp lấy hai chân cậu, một tay khóa hai tay cậu lên đỉnh đầu,tay còn lại bắt đầu cởi quần áo của cả hai.Cậu vùng vẫy không cho hắn tiếp tục,thân dưới vô tình chạm vào nơi đó của hắn,nơi đó đã cứng rắn nhô cao chứng tỏ hắn đã động tình.Cậu biết hắn đang muốn làm gì,hét lên:
-Bùi Tiến Dũng anh mau thả tay ra,nếu anh dám làm đến bước tiếp theo tôi sẽ hận anh cả đời.Tôi nói được làm được,anh nghe không?
Hà Đức Chinh cố gắng la hét để đánh thức cái người đang phát điên kia nhưng căn bản không có tác dụng,một dòng nước mắt nóng hổi theo khóe mắt trào ra.Thì ra sau bốn năm hắn vẫn không chịu lắng nghe cảm xúc của cậu,hắn vẫn chỉ xem cậu là một dụng cụ để tiết dục,giống như một con búp bê người lớn không hơn không kém.Một sự thật đau lòng mà cậu không muốn thừa nhận cũng không được,trái tim cũng tan nát...
_______________________________
Hôm nay trời mưa to tui không đi học được nên ở nhà lôi máy tính ra type chap,không biết có hay không nữa.
Nếu thấy OK thì ủng hộ tui nha bà con ơi,yêu thương tất cả mọi người nhiều nhiều........
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...