ANH LÀ DUY NHẤT

778 53 4
                                    

Có nhiều cách để chứng minh tình yêu. Nhưng có lẽ để làm được,ta phải dùng cả đời....

__________________

   Bùi Tiến Dũng hôn Hà Đức Chinh,hôn đến nhiệt khí trong lòng mới được giải phóng lại bắt đầu dâng lên.Cậu thấy hắn muốn động lập tức nghiêng người về một bên,ngăn không cho hắn làm tiếp nữa:

-Một lần là đủ rồi,anh mới vừa khỏe lại,làm nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng vết thương bên trong.

-Nhưng anh chưa thỏa mãn mà,anh muốn em....-Hắn lại bắt đầu làm nũng.

-Không được,anh phải nhịn đi,đến khi anh khỏe hẳn thì làm gì cũng được,nhưng giờ anh đang bệnh em không thể chiều anh được.

Hà Đức Chinh nói xong đứng lên mặc áo ngủ rồi ra ngoài rót vào cho hắn một ly nước.Hắn giả bộ giận quay mặt đi không thèm uống,cậu nhẹ giọng dỗ dành:

-Ngoan nào không giận nữa,em làm vậy là vì thương anh mà.Quay mặt lại đây,uống ngụm nước đi,nhé.

-Không,em không thương anh,anh không thèm uống đâu.-Hắn vẫn giả vờ.

Cậu thấy hắn như vậy liền nằm xuống bên cạnh hắn,đầu vùi vào cổ hắn và tay cũng gác lên eo của hắn,nhẹ giọng thủ thỉ,giọng nói cũng giống sắp khóc:

-Em thương anh nhất,anh là người em yêu duy nhất,anh nói vậy có biết em sẽ buồn không?Em là  lo cho anh mới bắt anh phải nhịn mà.....

Hắn lần đầu tiên nghe cậu nói bằng giọng điệu như thế này,giật mình xoay người lại ôm cậu vào lòng,bàn tay vuốt ve khóe mắt cậu:

-Anh xin lỗi,em sẽ không bao giờ nói như vậy nữa đâu,anh biết em yêu anh đến mức nào mà.Dậy đi,anh đưa em đi tẩy rửa bên trong,nếu không tối nay em sẽ đau bụng.

-Ừ,anh vào tắm trước đi,em lấy đồ cho hai ta rồi vào sau nhé.

Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi đẩy hắn xuống giường,nhìn bóng lưng cao ngất mạnh mẽ của hắn đang tiến về phòng tắm,cậu mỉm cười đắc ý:"Anh tưởng chỉ có mình anh biết làm nũng à,ông xã ngốc của em....."

Hà Đức Chinh lấy được hai bộ đồ mặc ở nhà cho hai người rồi cũng bước vào phòng tắm,thấy Bùi Tiến Dũng đang đứng dưới vòi sen,cơ thể đẹp đến mức hoàn mỹ,mái tóc ướt nước rũ xuống mặt càng tăng thêm sự nam tính.Cậu bước tới ôm lấy hắn,để cho dòng nước ấm áp xối xuống cả hai người.Hắn cúi đầu xuống hôn cậu,nhân lúc cậu không chú ý liền một tay lấy vòi nước qua,tay còn lại nhẹ nhàng tách hai cánh mông của cậu để phun nước vào bên trong.Dòng tinh dịch đục ngầu bị pha loãng theo khe hẹp mà chảy ra,cơ thể cậu mẫn cảm mà thở ra một hơi thoải mái.

Hai người ở phòng tắm ân ái nữa ngày đều cảm thấy đói bụng.Hà Đức Chinh ép Bùi Tiến Dũng ở phòng ngủ nghỉ ngơi còn bản thân vào bếp xem có thứ gì có thể ăn không.Hắn dù bình thường khỏe mạnh nhưng vừa mới khỏi bệnh nên thể lực thật sự tiêu hao quá nhiều,nhắm mắt ngủ trên giường một chút rồi mới tính tiếp,thời gian của hai người còn dài,không vội trong lúc này.

Hà Đức Chinh đắp chăn cho hắn rồi vào bếp nấu một vài món ăn.Nơi đây dụng cụ nhà bếp đều đầy đủ,nguyên liệu cũng có chuẩn bị một vài thứ trong tủ lạnh,cậu liền dễ dàng nấu một bữa ăn tuy đơn giản mà ngon mắt.

Nấu xong mọi thứ mà hắn vẫn chưa ngủ dậy,cậu quyết định đi thăm thú một vòng,từ phòng khách đến nhà bếp rồi hai phòng ngủ,không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào.Cậu mang tất cả những hình ảnh này khắc thật sâu trong tim mình.Căn nhà này là nơi hắn đã chuẩn bị cho cả hai người,có lẽ tương lai cậu sẽ gắn bó với nơi này nên cảm thấy vô cùng thân thiết,rồi cậu nhất định sẽ làm cho nơi đây tràn ngập hình bóng của chính mình.

Cậu nhìn tấm hình nhỏ bé đặt gần tủ tivi,tấm hình chân dung này lúc trước cậu đặt ở đầu giường phòng trọ mình,khi bỏ đi cũng không mang theo,cứ nghĩ nó đã bị người khác vứt đi mất,không ngờ lại an ổn nằm ở đây,còn được đặt bên cạnh tấm chân dung của hắn.Cậu đột nhiên nở nụ cười,một dòng nước ấm chảy qua tim.

Nhìn tất cả một vòng,cảm xúc trong lòng thật sự không thể kìm nén,Hà Đức Chinh bắt đầu mông  lung suy nghĩ,nếu bốn năm trước mình không giận anh ấy rồi bỏ đi,có lẽ cả hai đã sớm được như vậy,sớm hạnh phúc bên nhau.Nhưng dù muộn bốn năm cũng không sao,cuối cùng hai người cũng đã quay về được bên nhau rồi.

Mắt thấy thời gian đã quá trưa,cậu đi đến phòng ngủ lay lay hắn dậy:

-Anh Dũng,dậy ăn cơm đi,trưa rồi...

 Bùi Tiến Dũng nhập nhèm mở mắt,thấy cậu ngồi bên giường,mỉm cười ôn nhu vùi đầu vào vai cậu:

-Mấy giờ rồi,anh không ngờ lại ngủ quên mất....

-Gần một giờ trưa rồi,dậy ăn cơm đi rồi ngủ tiếp cũng được.

Cậu hạnh phúc cười rồi vuốt nhẹ mái tóc đen dày của hắn.Hai người đi đến phòng bếp,một bàn ăn đơn giản đã được cậu dọn ra,hai người cùng nhau ăn uống,thỉnh thoảng lại trêu đùa nhau vài câu,không khí hòa thuận vui vẻ.Dù không ai nói ra nhưng cả hai đều muốn bù đắp cho bốn năm rời xa một cách vô lý kia,cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới-có nhau.

-Em nấu ăn có tệ không?Anh có ăn được không?

Cậu nhìn hắn chờ mong sự đánh giá,vốn cậu không tin tưởng lắm vào tài nghệ của mình.Hắn lại cười ngoác đến mang tai,vuốt má cậu:

-Vợ anh nấu gì cũng ngon hết cả,chồng ăn đều thấy ngon.

Cậu đỏ mặt cúi đầu:

-Ai là vợ anh chứ?Em cũng đâu phải con gái đâu.

Hắn nâng mặt cậu lên,hôn nhẹ lên khóe môi cậu:

-Em không phải con gái,nhưng em là vợ anh,anh chẳng cần mấy người con gái đó đâu,có em là đủ rồi,vợ ngốc,hiểu không?

Cậu lại càng xấu hổ,vờ đẩy hắn ra:

-Anh tập trung ăn cơm đi,không được nói bậy nữa.

Hai người lại quay lại tiếp tục ăn cơm,thỉnh thoảng nhìn trộm đối phương một cái,cậu bị hắn bắt gặp khi đang nhìn lén hắn khiến đầu ngón chân cũng đỏ lên vì xấu hổ.

Ăn xong hắn không đi ra ngoài ngay mà ở lại phòng bếp giúp cậu dọn dẹp rồi rửa bát,cảnh tượng hạnh phúc giống một cặp vợ chồng son,khiến ai nấy đều thật sự ngưỡng mộ.......

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now