Tương lai này một mình em bước tiếp.
Mất anh rồi em biết phải là sao??????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lương Xuân Trường là người đứng ra lo liệu tất cả mọi chuyện,anh thay mặt họ Bùi cử hành tang lễ theo nghi thức truyền thống,lại tiếp đãi những người đến chia buồn phân ưu.Không phải anh không buồn không đau lòng mà giờ đây chỉ còn một mình anh đứng vững,nếu anh không gắng gượng đứng lên,Bùi Gia phải làm sao?
Hà Đức Chinh thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ,không nói không cười cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì,cứ ngồi bên linh đường của hắn.Cậu đau lòng đến cực điểm,đau đến nỗi nước mắt cũng không còn để rơi.
Khả Như và Duy Mạnh hưởng tuần trăng mật trở về liền nhận được tin dữ,họ còn không tin rằng đây là sự thật.Đến khi bước vào nhà tang lễ,tấm hình của hắn đặt trên kia bên rất nhiều vòng hoa trắng,họ mới có thể tin.Khả Như tay chân lạnh ngắt bám vào tay Duy Mạnh,cô nhìn thấy Đức Chinh ngồi một góc trong kia liền đi vào:
-Chinh à,ông có sao không?Tại sao mới mấy ngày mà đã như vậy,Bùi Tiến Dũng....
Cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn vào cô:
-Anh ấy không sao đâu.Anh ấy chỉ đang ngủ thôi,không phải chết đâu.Anh ấy đang lừa mọi người cả đó,bà khóc làm gì?
Khả Như biết cậu gặp đã kích lớn,không chấp nhận được sự thật,đau lòng ôm cậu:
-Ông muốn khóc thì cứ khóc đi,đừng như vậy,Hà Đức Chinh.
-Không,bà kêu tui khóc làm gì,Tiến Dũng có mất đâu,đó anh ấy bên kia kìa,bà nhìn đi.
Duy Mạnh nhịn không được kìm nén đau lòng kéo Khả Như đứng lên nhẹ giọng nói với cô:
-Em để cậu ấy yên đi,cậu ấy đang tự lừa gạt bản thân thôi.Nếu em càng nói cậu ấy lại càng đau lòng.Chúng ta đi thăm hai bác Bùi một chút rồi ra thắp hương.
Cô rơi nước mắt gật đầu,theo anh ra ngoài.Sao ông trời lại tàn nhẫn đến như vậy...
Hà Đức Chinh cứ như kẻ điên không ăn không uống ,ngồi ngơ ngác một chỗ mà ôm ảnh của Bùi Tiến Dũng,lâu lâu lại nói nhảm một mình.Ai biết chuyện của hai người đều thấy đau thương cho cả hai,chỉ đành trách ông trời không chịu bảo vệ tình yêu của họ,để họ phải chia lìa hai thế giới.
Thẳng đến khi Bùi Tiến Dũng được đưa đi hỏa táng,Hà Đức Chinh thấy hắn bị người ta kéo đi cậu mới bắt đầu phản ứng,la hét níu giữ:
-Các người muốn đưa anh ấy đi đâu,trả anh ấy lại cho tôi.Không......
Cậu kéo họ không cho họ đưa hắn đi,mọi người phải kéo cậu ra ngoài,cậu giãy dụa đánh đấm loạn xạ,tiếng hét đau thương cả một góc trời.Y tá được lệnh lại gần tiêm cho cậu một liều thuốc an thần khiến cậu gục xuống gục vào vòng tay của Khả Như.Phía bên kia cũng không khá hơn,bà Bùi đã ngất xỉu khi thấy cảnh này.Không khí ảm đạm đến đau thương như nói lên nỗi lòng của những người ở đây.
Khi Hà Đức Chinh tỉnh lại đã là ngày hôm sau,mọi việc đã kết thúc,tro cốt của Bùi Tiến Dũng cũng đã được mang lên một ngôi chùa.Cậu đau lòng buộc phải thừa nhận rằng,cậu mất hắn rồi,mất mãi mãi......
Sau ngày hôm đó Hà Đức Chinh chính thức bị bệnh nặng,cậu không khóc không cười cũng không chịu ăn uống,cuối cùng phải truyền nước thuốc để duy trì sự sống.Lương Xuân Trường không biết phải xử lý như thế nào,chỉ đành khuyên nhủ,nhắc đi nhắc lại bên tai:
-Hà Đức Chinh,em phải cố gắng mà sống,em muốn Bùi Tiến Dũng không thể nhắm mắt sao?Cậu ấy nhìn thấy em như vậy thanh thản được không?
Cậu ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên anh:
-Có phải tất cả lỗi lầm đều là do em tạo ra đúng không?Nếu em không bảo anh ấy hãy chết đi thì anh ấy sẽ không nhảy xuống đó.Phải không?
Anh không biết phải trả lời cậu như thế nào,quay mặt lúng túng:
-Không phải đâu,có lẽ con người sống chết đã định,trời kêu ai nấy dạ thôi,không phải lỗi của em.
Cậu nhìn chằm chằm vào anh,một lúc lâu mới lên tiếng cầu xin:
-Anh Trường,anh đưa em đến nơi cất giữ tro cốt của anh Dũng đi.Em có chuyện muốn nói với anh ấy.
-Không được,em còn đang bệnh,nếu em đến đó lại bị ngất hay xảy ra chuyện gì,anh làm sao ăn nói với Tiến Dũng.
-Không,em thề sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.Em chỉ muốn nhìn anh ấy một chút thôi,sẽ không có chuyện như anh nói đâu.Chỉ cần anh đưa em đi,khi trở về em sẽ ăn uống đầy đủ cũng sẽ làm theo yêu cầu của bác sĩ,được không?
-Em hứa sao?-Lương Xuân Trường hỏi lại.
-Đúng,em hứa.
-Haiz,anh biết anh không thể cản được em.Em nằm nghỉ một chút,chiều nay anh đưa em đi.Khi trở về mong em làm theo những gì em đã nói.
Cậu đờ đẫn gật đầu,nằm xuống giường ngủ một chút đến khi bị Xuân Trường lay tỉnh dậy.Cậu tỉnh dậy thay bộ đồ anh mang đến,người đi cùng cậu không chỉ có anh còn có thêm Đình Trọng,Duy Mạnh và Khả Như.Năm người lên chùa thắp nhang xong thì đến phía sau nhà gỗ dành riêng để tro cốt của người đã khuất.Họ cùng nhau thắp hương cho hắn xong thì đi ra,để cậu một mình trong đó.
Đình Trọng không nén được cảm giác đau thương,nép vào người Xuân Trường:
-Chúng ta sẽ không bao giờ có kết cục đau lòng đến thế này phải không anh?
-Ừ,anh hứa-Anh nắm chặt tay cậu,ánh mắt tràn ngập yêu thương-Dù có chuyện gì xảy ra anh cũng không bao giờ bỏ rơi em một mình,anh hứa.
-Ông trời đã quá tàn nhẫn với hai người bọn họ rồi.Tại sao nhất định phải mỗi người một thế giới như thế này?Tình yêu của họ không đẹp sao,không đủ cảm động ông trời sao?Hai người họ còn chưa cảm nhận được hạnh phúc nữa mà.-Khả Như một lần nữa lặng lẽ rơi nước mắt.
-Có lẽ duyên của họ đến đây là hết rồi,có muốn cũng không thể cưỡng cầu thêm.Em nín đi,ngoan nào,đừng làm mọi người thêm đau lòng,...
Duy Mạnh khé lau giọt nước mắt lăn trên gò má người con gái anh yêu.Anh chưa từng tưởng tượng nếu một ngày mất đi cô anh sẽ sống thế nào.Nếu một ngày phải chịu kết quả như hai người kia,có lẽ anh sẽ không sống nổi.
Hà Đức Chinh đứng đó nhìn tấm ảnh cười rất tươi của Bùi Tiến Dũng,cậu nói với hắn thật nhiều,cứ như hắn đang đứng ngoài đời thật mà nhìn lại cậu.Cậu hứa với hắn sẽ cố gắng sống thật tốt,cố gắng hạnh phúc thay cho phần của hắn nữa.Cậu sẽ giữ tình yêu này suốt đời,sẽ không bao giờ quên đi một Bùi Tiến Dũng vì cậu mà không tiếc cả mạng sống của bản thân.Cậu sẽ mãi nhớ về hắn,nhớ về phần ký ức đau đớn cùng ngọt ngào này.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...