Người ta nói gì em cũng mặc kệ,
Nhưng chỉ một câu nói vô tình của anh lại khiến em đau thấu tâm can..
_______________________________________
Sau một thời gian nghỉ học nay đi học lại Đức Chinh có cảm giác thật lạ,điện thoại reo lên cậu đoán là Khả Như đã đến nên vội vàng đi ra khóa cửa lại.Đúng như cậu nghĩ,cô đứng đó tươi cười với cậu trên tay xách hai ly cà phê sữa đá.Hai người bước song song cùng nhau cười đùa,không khí thật vui vẻ.
Đến cổng trường,xe của Bùi Tiến Dũng cũng vừa tới.Hắn xuống xe rất nhiều các nữ sinh nhìn trộm,cậu cũng khẽ run lên.Cánh cửa xe phía bên kia cũng mở ra,là Đỗ Mỹ Linh bước xuống đi qua quàng lấy cánh tay hắn.Cậu nhìn về hắn bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn mình.Đôi mắt hắn vẫn lãnh đạm như bình thường dường như chẳng quen biết cậu mà đi ngang qua luôn.Cậu hơi thấy hụt hẫng,không lẽ Bùi Tiến Dũng này và Bùi Tiến Dũng giúp cậu là hai người khác nhau?
Một ngày dài với chín tiết học trôi qua như vắt kiệt sức của cậu,đặc biệt nhất là môn Chủ nghĩa Mác-Lenin-quá đáng sợ.Giảng viên giảng trên bảng nói như ru ngủ làm cậu cứ gật gù.
Chiều về xe buýt cũng đông hơn mọi ngày,chen chúc chật chội khiến mồ hôi cậu chảy ướt hết lưng áo.Vào đến nhà hàng mà cậu thở hồng hộc,chưa hết mệt mà mọi người đã kéo nhau lại hỏi thăm cậu có sao không,bệnh gì mà nghỉ việc tới hai tuần.Đức Chinh mỉm cười trả lời từng người một,cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Lương Xuân Trường biết tin cậu quay lại liền gọi cậu lên văn phòng anh để gặp.Cậu cũng muốn tìm anh giải thích rõ mọi chuyện,anh gọi vừa kịp lúc.Đến nơi cậu khẽ gõ nhẹ lên cánh cửa:
-Cửa không khóa.Mời vào....
Hà Đức Chinh đẩy cửa bước vào thấy anh đã ngồi sẵn trên sofa đợi.
-Em ngồi đi.
Đợi cậu yên vị,anh rót một ly trà đưa qua,mỉm cười hỏi:
-Mẹ em khỏe rồi chứ?
-Cảm ơn anh ạ,mẹ em ổn rồi.
Nhìn thẳng vào mắt cậu,anh nghiêm túc hỏi:
-Em và Bùi Tiến Dũng...
-Em xin lỗi anh,chuyện hợp đồng mà lần trước chúng ta bàn bạc...Em...-Cậu ấp úng nói.
-Kết thúc đi đúng không?-Anh nhẹ nhàng giúp cậu nói nốt một nữa câu còn lại.
Cậu gật đầu,nụ cười của anh càng tươi hơn,anh đưa ly trà lên nhấp một ngụm:
-Anh gọi em lên đây cũng vì việc này.Thôi thì mọi chuyện đã thế này thì kết thúc sẽ là tốt cho cả hai ta.Nhưng anh cũng từng có cảm tình tốt với em,thôi thì cho anh ôm một cái xem như kết thúc tất cả mọi chuyện,được không?
Đức Chinh nhìn anh,thấy anh đang mỉm cười,lại nhớ đến anh đối cậu rất tốt,cậu gật đầu đồng ý.Anh bước đến gần ôm cậu một-hai giây,ai dè cánh cửa phòng mở ra hai người lập tức buông đối phương ra.Người bước vào là Bùi Tiến Dũng với gương mặt xám đen.Hắn đến thì nghe nói cậu lên đây nên tới tìm không ngờ gặp cảnh này,hắn muốn lao vào đấm Lương Xuân Trường một lần nữa.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...