KHÔNG THỂ TRỐN CHẠY

510 50 7
                                    

Khó khăn muôn phần anh không sợ

Chỉ sợ đường về vắng bóng em,.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Hà Đức Chinh bắt Grab car để về khách sạn,xe tới Bùi Tiến Dũng cũng leo lên luôn,cậu cũng chẳng thèm đuổi,trực tiếp xem hắn là không khí.Xe đến cái địa chỉ cậu đưa cho tài xế,đây là một khách sạn khá nhỏ,hắn từng chạy ngang qua đây nhiều lần nhưng bảng hiệu quá nhỏ lại treo quá cao nên hắn không có thấy.

Cậu xuống xe trả tiền,đang quay lưng dự định muốn đi vào,hắn kéo lại:

-Cho anh lên cùng với em đi được không?

-Mơ đi,anh bỏ ra.Tôi mệt rồi,tôi muốn vào ngủ,không còn đủ sức để chơi đùa với anh đâu.Hay là anh muốn tôi la lên mới chịu bỏ tay ra.

Bùi Tiến Dũng lúc này mới nhăn nhó bỏ tay ra,thấy ánh mắt chán ghét của cậu làm hắn đau lòng.Hắn đứng yên một chỗ nhìn cậu đi vào mà trong lòng hụt hẫng.

Hắn đành gọi điện thoại cho Lương Xuân Trường nhờ anh đến quán cà phê kia tìm giúp hắn bóp tiền,tiện thể lấy xe qua cho hắn luôn.Anh ta nhăn nhó một lúc nhưng vẫn đồng ý,động tác cũng rất nhanh,chỉ gần một tiếng đồng hồ đã mang những thứ hắn muốn đến nơi.Anh ta trách hắn đêm hôm còn phá hỏng giấc ngủ của người khác,hắn dùng ánh mắt nham hiểm nhìn anh,có lẽ Xuân Trường và Đình Trọng đang làm "chuyện đại sự" nên cái mặt mới như vậy.

Xuân Trường biết Bùi Tiến Dũng đang suy nghĩ cái gì trong đầu,lườm hắn một cái rồi lên xe của Đình Trọng đậu ở bên kia đường rồi phóng đi.

Bùi Tiến Dũng ngồi trong xe của mình,ngủ cũng không dám ngủ.Mấy ngày nay hắn đều ngủ rất ít mà ăn uống cũng không điều độ nên thân thể không tránh khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi.Thêm một đêm dài thức trắng,đôi mắt hắn hằn lên tia máu,râu cũng mọc lên một chút trông bộ dạng thật sự rất tiều tụy.

Đúng như Bùi Tiến Dũng dự đoán,trời chưa sáng Hà Đức Chinh đã lén la lén lút đi ra khỏi khách sạn,tay cũng cầm một túi hành lý.Hắn vừa thấy cậu liền mở cửa bước xuống,cậu thấy hắn thì giật mình.Rõ ràng chỉ mới gặp tối hôm qua,chỉ năm sáu tiếng trôi qua mà hắn như đã già đi mấy tuổi,bộ dạng vô cùng mệt mỏi sa sút làm tim cậu chợt nhói lên một chút.

-Em muốn đi đâu?

-Tôi đi đâu mặc tôi,liên quan gì đến anh?

Cậu đẩy hắn ra muốn bước đi.Hắn túm lấy túi hành lý trên tay cậu:

-Em muốn ra sân bay chứ gì?Bạn anh nói anh biết em muốn ra Hà Nội vào trưa nay,em lại muốn trốn anh đúng không?

-Bùi Tiến Dũng tôi nói lại cho anh biết,tôi đi đâu mặc tôi,anh không có quyền can thiệp.

Hai người bắt đầu lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ,một vài người lớn tuổi đi tập thể dục buổi sáng hiếu kỳ nhìn sang.

-Em lại muốn bỏ đi nữa sao?Anh chưa cho phép thì em không được đi đâu hết.Giờ em phải đi theo anh.

Bùi Tiến Dũng lôi Hà Đức Chinh lên xe,cậu vùng vẫy không được,hắn có sức lực rất mạnh nên dễ dàng nhốt cậu trong xe.Cậu đạp hắn một cái hắn cũng không thèm quan tâm,chỉ một mực ép cậu làm theo ý mình.Hắn đưa cậu đến căn phòng trọ bản thân đang sống-cũng là căn phòng trước kia của cậu.

Hà Đức Chinh không muốn bị hắn ép buộc liên tục giãy dụa lung tung,đánh đạp mắng nhiếc Bùi Tiến Dũng.Không ngờ cậu vô tình đạp trúng cái vô-lăng khiến nó lệch hướng làm chiếc xe thiếu chút nữa đâm sầm vào dãy phân cách.Cậu giật mình hoảng hốt,may mà hắn phản ứng nhanh chứ nếu không đã gây ra tai nạn rồi.Vụ này làm cậu sợ quá ngồi im luôn,không dám làm loạn nữa.Hắn nhìn con gấu béo trước mặt đã bị dọa đến mặt mũi xanh lét,ngồi ngoan ngoãn như một con mèo con thì bật cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

-Không sao đâu,có anh ở đây rồi,em đừng sợ.

Cậu bĩu môi hất tay hắn ra:

-Ai thèm sợ chứ.Anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Nhà của anh.

Hắn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười,thản nhiên nói.

-Tôi mới không thèm tới nhà anh.Không có hứng thú.

-Em cứ đi đi rồi sẽ biết,nơi này anh đảm bảo em thích đến nói không ra lời luôn.

Hắn lại cười,nụ cười giống như ngày xưa hai người còn ở bên nhau,ngọt ngào đến mức khiến người khác mê mẩn.

-Tôi là bị anh chọc tức đến không nói ra lời thì đúng hơn.

Cậu lầm bầm,quay ra cửa sổ để nhìn khung cảnh xung quanh.

Ủa sao kỳ vậy ta,con đường này nhìn quen mắt quá.Đến nơi hắn dừng xe,đi xuống mở cánh cửa bên kia đưa cậu xuống.

-Đây là...là...

-Đến rồi này,đi,vào nhà thôi.

Hắn nắm tay cậu kéo đi,người song song đi vào,lòng cậu dâng lên cảm giác xúc động.

-Căn phòng này anh đã thuê bốn năm rồi.Bốn năm trước sau khi anh biết được sự thật đã bỏ nhà đi rồi chuyển luôn đến đây sống.

Hà Đức Chinh có một cảm giác không thể lý giải tràn ngập trong lòng.Toàn cảnh căn phòng này vẫn y như ngày xưa khi cậu chưa chuyển đi,chỉ có điều khi hắn ở đây thì nơi đây có thêm nhiều vật dụng đáng giá hơn.

Tại sao Bùi Tiến Dũng lại chuyển đến nơi này sống,tại sao hắn làm như vậy?Căn phòng này vốn thuộc về cậu,khi cả hai ký cái hợp đồng kia thì nơi đây xem như thuộc về hai người,vốn mang theo rất nhiều ký ức ngọt ngào cùng đau khổ của cả hai.Hắn hiện nay lại giữ gìn nơi này,sống tại nơi này,hắn là đang muốn chứng minh điều gì đây?

Hà Đức Chinh cảm thấy thật bối rối,càng nghĩ càng không thể lý giải,càng nghĩ càng thấy mờ mịt hỗn loạn....

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now