-VÀO,.....
Cả sân vận động như vỡ òa khi quả bóng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi bay thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ môn đội bạn.Tiếng ai đó hét vang vọng lên:
-Tiến Dũng,Bùi Tiến Dũng,anh giỏi quá,soái ca của lòng em,.....
Hắn,Bùi Tiến Dũng chính là người đã đưa quả bóng kia bay vào lưới đối phương.Dù là người đá vào nhưng hắn chỉ nhếch miệng lên và đập tay vài cái với đồng đội,không nhảy nhót ăn mừng như người ta khiến cho sự lạnh lùng,coolboy của hắn như tăng thêm vài phần.
Hôm nay trên sân cỏ chính là trận đấu chung kết giữa đội bóng của Đại học Bách Khoa-trường hắn và Đại học Thể Dục Thể Thao Thành phố.Đây là giải đấu hai năm được tổ chức một lần trong nước để giao hữu giữa các trường đại học với nhau.Hắn là một trong những cầu thủ tham gia đá chính ở vị trí tiền đạo.Ngay từ lúc giải đấu bắt đầu khởi động,hắn chính là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và cũng là người được các cô gái để ý nhiều nhất.Từ chiều cao một trăm tám mươi mốt xentimet nổi bật,gương mặt nam tính góc cạnh,lông mày đen cùng đôi mắt cương nghị,sóng mũi cao thẳng với làn môi mỏng thỉnh thoảng mím lại lộ ra cơ hàm vuông vắn.Dù không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng hắn có kĩ thuật khá tốt,thi đấu luôn luôn hết mình.Ông trời như là đã mang toàn bộ những thứ tốt đẹp nhất để tạo nên hắn vậy.Hắn đứng đó,hiên ngang và mạnh mẽ khiến nhiều nữ sinh mặt đỏ tim đập,từ trên khán đài hò hét gọi tên.
Cậu từ trên nhìn xuống,cũng nhìn thấy hắn và sự thể hiện tuyệt vời trên sân của của hắn.Cậu cũng thích đá bóng,muốn được thử sức chạy hết mình trên sân cỏ với quả bóng tròn nhưng điều kiện không cho phép cậu theo đuổi.Cậu thật sự ngưỡng mộ cái người tên Bùi Tiến Dũng kia,..
Khả Như,cô bạn thân của cậu đang hò hét rất nhiệt tình để cổ vũ đột nhiên quay ra hét vào tai của cậu:
-Ông có thấy soái ca vừa mở tỉ số kia không?Chính là cái người mà lần trước tôi kể với ông đó nhớ không,đàn anh khóa trên của khoa tôi đó,Bùi Tiến Dũng.Tôi đã nói anh ta cao to đẹp trai con nhà giàu,thấy đúng không?
Rồi không để cậu trả lời,cô lập tức quay mặt lại sân cỏ,tiếp tục việc hò hét cổ vũ của mình.
Cậu cảm thấy ngờ ngợ,cô có kể cho cậu nghe về cái người đang đá dưới sân kia sao,nhưng sao cậu không nhớ gì cả,mà thôi kệ đi quan tâm nhiều làm gì.
Cậu vốn không định đi theo dõi trận đấu này nhưng cô bạn thân lôi kéo dữ quá cậu không thể không đi.Nói cái gì lớp cô là lớp hậu cần,phục vụ nước uống và khăn lạnh cho các cầu thủ,cô thì không thể không đi nhưng lại không muốn đi một mình.Cuối cùng hết cách cậu bị lôi tới đây cùng với việc phải bỏ hai tiết học môn yêu thích nhất.Cũng không phải là cậu không muốn đi xem,mà là sợ rằng nếu đi xem về thì nhất định lại nhớ đến ước mơ không thành của tuổi thơ mà buồn phiền.
Trận đấu càng lúc càng diễn ra căng thẳng,tiếng hô cổ vũ của các nữ sinh cũng càng lúc càng lớn hơn.Và cái tên Bùi Tiến Dũng kia lại được xướng lên một lần nữa khi đưa thêm được một quả bóng bay vào lưới đội bạn.Hắn vượt qua hàng rào hậu vệ,đánh lừa được thủ môn khi sút bằng chân trái. Và cách ăn mừng của hắn vẫn như vậy,nhếch miệng một cách lạnh nhạt và giơ tay đập tay đồng đội.
Sau chín mươi phút thi đấu,trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về đội Bách Khoa cùng tỷ số bất ngờ 2-0. Hắn được mọi người tung hô rất nhiều,cái biệt danh "soái ca sân bóng" cũng được hình thành từ đây.
Buổi lễ trao giải được diễn ra ngay lập tức,hắn nhận huy chương vàng rồi thay cả đội ra nhận cúp dành cho nhà vô địch.Hắn đứng đó,hiên ngang rực rỡ đến chói mắt.
Mọi người đều đã mệt nhoài,các cầu thủ sinh viên sau khi nhận giải xong tập trung ở phòng thay đồ để nghỉ ngơi,có lẽ chút nữa sẽ đi ăn mừng chiến thắng.
Các nữ sinh ban hậu cần mang nước và khăn ra phát cho các cầu thủ.Cậu vốn bị lôi kéo đến đây nên chỉ đứng ở ngoài cửa phòng nhìn các bạn thôi,chẳng giúp được gì cả.
Hắn nhận chai nước rồi bước ra chỗ khuất xem điện thoại.Thế nhưng khi hắn dự định mở chai nước ra,bàn tay đã bị thương vì lúc nãy té ngã không thể mở nắp được.Hắn loay hoay một lúc nhưng không ai để ý hắn bị thương mà giúp hắn.
Không,nói chính xác là hắn đứng ở một góc quá khuất,lại có cái cây cảnh che lại nên chẳng ai nhìn thấy để giúp hắn.
Cậu thấy thế liền bước qua:
-Để em mở giúp anh,tay anh bị thương rồi kìa.
Hắn giật mình nhìn lên,chỉ thấy một cậu nhóc chắc chỉ năm nhất,không có cài đặt biệt ngoại trừ làn da ngăm cùng đôi mắt sáng.Hắn đưa chai nước vào bàn tay đang đợi sẵn của cậu,hờ hững nói:
-Cảm ơn.
Cậu không nói gì,liếc nhìn ngón tay bị thương kia của hắn vẫn còn đang chảy máu.Cậu vội lục trong túi quần ra một chiếc khăn tay,giúp hắn lau vết thương.Hắn giật mình giật tay lại,trên môi nở nụ cười nhạt bất đắc dĩ:
-Không cần,tôi ổn,...
Sau khi hắn quay lưng đi,cậu khựng lại vì nụ cười của hắn.Dù chỉ là nụ cười hời hợt nhưng lại đẹp không tưởng.
Cậu đâu biết rằng chính nụ cười ấy trở thành lý do khiến cậu sa vào vũng lầy đau khổ của tình yêu.
Cậu đứng ngẩn ngơ không biết qua bao lâu thì Khả Như tiến đến vỗ vai cậu:
-Ông kia,nghĩ gì đó?Về thôi,mọi người giải tán cả rồi...
Cậu gật gật,cả hai đi song song với nhau.Cậu đột nhiên thấy tò mò về cái người tên Bùi Tiến Dũng kia,liền hỏi cô.Cô kể cậu nghe hắn là người có khả năng như thế nào,thành tích ra sao,rồi những lời người khác đồn đoán về gia thế của hắn và những cô gái sẵn sàng ngã vào lòng hắn nếu hắn gật đầu.
Cậu bật cười thích thú khi cô bạn của mình viết một câu thơ về hắn:
"Cuộc đời thật lắm éo le
Vì sao Dũng quá Ku-te thấy này"
Cậu càng nghe càng cảm thấy mình và hắn thuộc những giai cấp quá khác nhau,cậu không thể ép mình thôi ganh tị với con người kia.
Hai người đi song song với nhau,cái bóng đổ dài xuống mặt đường bởi ánh nắng chiều vàng nhạt.Xa xa mặt trời dần tắt và trốn vào sau vách núi,khép lại một ngày dài với biết bao sự kiện cùng tâm trạng khác nhau,....
![](https://img.wattpad.com/cover/139954899-288-k618355.jpg)
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...