Tôi yêu chiều TÍM hoàng hôn
Bâng khuâng trong dạ TÍM hồn mộng mơ
TÍM trong khắc khoải đợi chờ
Nhớ bằng lăng TÍM ngẩn ngơ ven đường.
_____________________
Sau khi bọn họ trao vật đính ước cho nhau,Bùi Tiến Dũng liền quyết định hôm sau đi hưởng tuần trăng mật luôn.Hắn vốn muốn đưa Hà Đức Chinh ra nước ngoài nhưng cậu lo cho vết thương của hắn nên không chịu,hắn đành thay đổi thành đi trong nước.Sau khi cả hai thảo luận với nhau liền quyết định đi Đà Lạt-thành phố mộng mơ.
Dù Bùi Tiến Dũng đã đi qua nơi này nhiều lần nhưng Hà Đức Chinh lại là lần đầu được đi nên cậu cao hứng lắm.Hắn thấy cậu vui cũng tự cảm thấy vui,có người từng nói"đi đâu không quan trọng,đi với ai mới chính là quan trọng".Chỉ cần được ở bên cậu,đi cùng cậu thì nơi đâu cũng chính là thiên đường hạnh phúc,không phải sao?
Hà Đức Chinh từng nhìn thấy trên sách báo và tivi những cánh đồng hoa rộng mênh mênh ở nơi đây,những con đường chỉ trồng một loại cây duy nhất,cũng là loại hoa cậu và mẹ cậu đều yêu thích nhất-bằng lăng tím.Cậu lúc trước từng tự nhủ với lòng,nếu có dịp nhất định sẽ đưa mẹ đến nơi đây chơi,giờ không có mẹ ở đây,nhớ mẹ quá.
Bùi Tiến Dũng sau khi báo cho Lương Xuân Trường chuyện mình đi Đà Lạt thì lái xe đưa Hà Đức Chinh đi.Những con đường tràn ngập tràn cây lá cứ vùn vụt lướt qua,dẫn hai người đến nơi được gọi là thành phố mộng mơ.Càng đến gần không khí càng lạnh hơn,cây cối cũng mọc um tùm hơn khiến cho con người có cảm giác lâng lâng lại tịch mịch.
Đi được hơn nữa đường,cậu sợ hắn mệt nên bảo hắn dừng xe lại nghỉ ngơi một chút,hắn đem xe đỗ lại bên đường,vương tay ôm cậu vào lòng,hôn lên tóc mai của cậu rồi thì thầm.
-Anh rất hạnh phúc,anh cảm thấy anh chính là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.
Cậu mỉm cười,vòng tay ôm chặt hắn hơn một chút:
-Em cũng vậy,Bùi Tiến Dũng,cảm ơn anh vì đã yêu em.
Hai người ở trên xe ân ái một hồi liền tiếp tục đi,đến nơi cả hai tới khách sạn mà Bùi Tiến Dũng đã đặt phòng trước,tắm rửa nghỉ ngơi rồi mới bắt đầu ra thay đồ ra ngoài ăn tối cùng đi dạo.Hắn đưa cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trong,trong tiếng nhạc du dương cùng rượu vang ngọt ngào khiến cả hai đều đắm say ngây ngất.
Hà Đức Chinh muốn đi dạo quanh để xem Đà Lạt về đêm,Bùi Tiến Dũng liền quyết định cả hai không đi xe hơi nữa mà mướn một chiếc xe đạp đôi để đạp đi vòng vòng.Nơi đây không khí mát mẻ trong lành chứ không như Sài Gòn toàn mùi khói xe bụi bặm.
Đi qua một con đường ẩm thực nổi tiếng nhất ở đây,cậu có ý muốn vào xem nhưng lại vướng víu chiếc xe,hắn liền quay lại nói:
-Chúng ta còn ở đây nhiều ngày mà,tối mai anh đưa em quay lại đây nhé.Tối nay chúng ta đi dạo vòng quanh hồ Xuân Hương,chịu không?
-Được,anh đi đâu em theo đó,nhé.
Cậu mỉm cười với hắn,trong đáy mắt tràn ngập hạnh phúc.
-Nào,nhanh lên,hồ Xuân Hương thẳng tiến thôi.
Hắn ngồi ở phía trước,làm tư thế như tướng quân đang đánh trận khiến cậu ngồi phía sau cười đến nghiêng ngả.Hai người rất nhanh đạp xe tới hồ,hắn dắt xe đặt ở nơi đễ xe công cộng rồi nắm tay cậu đi dạo bờ hồ.
-Vợ,em ăn kem không?
Bùi Tiến Dũng thấy một người bán kem ốc quế ở bên đường,quay sang hỏi Hà Đức Chinh.Cậu bất ngờ với cách xưng hô của hắn nhưng rất nhanh bật cười mà phụ họa với hắn:
-Ăn chứ,chồng đi mua đi,vợ muốn ăn.
Hắn chạy đi mua hai cây kem,mặt cười tươi như một đứa trẻ.Cậu nhận lấy cây kem rồi thuận thế đặt lên má hắn một nụ hôn,hai người nhìn nhau,bật ra một nụ cười hạnh phúc.Hắn nắm lấy tay của cậu,hai người đi bộ vừa ăn kem vừa nói những câu chuyện không đầu không cuối.
-Anh Dũng này,anh có biết câu chuyện gì liên quan đến cái hồ này không?
Cậu đứng lại bên một cái bồn hoa lớn,tay vịn vào lan can nhìn hắn.Hắn nheo mắt nhìn cậu:
-Vợ vừa gọi chồng bằng cái gì?Ai cho em gọi là anh,phải gọi chồng biết chưa?
Hà Đức Chinh thấy gương mặt hắn đầy nghiêm nghị lại có ý muốn ghẹo hắn nên lặp lại:
-Không thèm gọi anh bằng chồng đâu.
Bùi Tiến Dũng lập tức đen mặt,ép sát cậu vào lan can,nhe nanh uy hiếp nói:
-Giờ không gọi đúng không,vợ không ngoan đúng không?Chồng phải phạt mới được.
Cậu và hắn đã ăn hết cây kem,không còn bị vướng víu gì cả,cậu ôm lấy cổ hắn,nhón chân lên dán môi lên tai hắn,thì thầm:
-Bà xã không thích gọi bằng chồng đâu,thích gọi là ông xã cơ.
Nghe xong câu nói đó trong mắt hắn liền tràn ngập ý cười.Hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng của cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.Vị kem socola trong miệng hắn hòa với vị kem dâu trong miệng cậu,kết hợp với nhau khiến cả hai mê say.Hai người đều ôm chặt lấy nhau,mút mát cánh môi của đối phương,đầu lưỡi hắn luồn vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo,cùng chiếc lưỡi của cậu dây dưa.Hắn như muốn hút hêt mật dịch ngọt ngào trong miệng cậu,mạnh mẽ hôn đến cậu muốn tắt thở mới buông ra.Lúc đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc,hắn lại liếm liếm lên cánh môi đã bị dày vò đến đỏ mọng của cậu,tình sắc nói:
-Môi của bà xã thật ngọt,cho ông xã hôn thêm một lần nữa,được không?
Hà Đức Chinh đỏ mặt,chính cậu cũng muốn được hắn âu yếm.Cậu không nói gì,dùng hành động để thể hiện.Cậu ôm chặt lấy hắn,chủ động đưa môi áp lên môi của hắn.Hai người lại bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng cùng ngọt ngào.
Nhiều người qua đường đi ngược đi xuôi,ban đầu còn có người hiếu kỳ nhìn bọn họ.Sau đó không ai thèm nhìn nữa,bọn họ chỉ là đang hôn nhau thôi mà,có gì lạ đâu.......
___________
Tui đã trở lại đây,sau mấy tiếng ngồi máy bay tui đã về nhà và đăng chap mới. Cho ý kiển nhak các reader yêu dấu.........
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...