Tôi yêu anh ấy!Cho dù đúng hay sai,chỉ cần anh ấy không buông tay,tôi cũng sẽ không buông tay.....
_________________________
Hà Đức Chinh đứng lên tiễn bốn người ra cửa,không gian trở nên yên ắng đến lạ thường.Cậu ngồi bên giường nắm lấy bàn tay hắn,đôi mắt cũng chăm chú nhìn gương mặt người cậu yêu thương.
Cậu nói với hắn rất nhiều,tất cả những tâm sự chất chứa trong lòng cũng đều nói hết ra.Những tủi hờn,tổn thương và ủy khuất đều theo nước mắt mà phát tiết ra bên ngoài.Khi đã nói xong cậu thấy thật nhẹ nhõm,cậu cười trong nước mắt,hôn lên trán hắn rồi nói một câu:
-Bùi Tiến Dũng,em yêu anh,mau mau tỉnh lại,nếu không mai mốt anh có tỉnh dậy em giận là em không quan tâm anh nữa đâu.
Cậu nói như là hắn đang nghe được,như là làm vậy để trút ra tình yêu đầy ắp trong tim.
Có lẽ từ nay không còn gì để chia cắt hai ta nữa,em sẽ mãi mãi được bên cạnh anh.Cho dù tình yêu của chúng ta là sai với lẽ tự nhiên,không được người đời chấp nhận nhưng em vẫn sẽ tự hào mà nói với họ,em hạnh phúc khi yêu và được yêu anh ấy.Nếu có cái gì gọi là tiên trường địa cửu,em tin rằng tình yêu của hai ta chính là như thế.Bùi Tiến Dũng,em yêu anh,...........
Bà Bùi sau khi về nhà chuẩn bị một vài thứ quan trọng liền trở lại bệnh viện,thấy Hà Đức Chinh ngủ gục trên giường của Bùi Tiến Dũng thì lập tức cho vệ sĩ kéo cậu ra ngoài.Thậm chí bà còn cho người canh bên ngoài cửa phòng bệnh,không cho phép cậu bước vào.Ông Bùi có khuyên can bà cũng không chịu,nhất nhất làm theo ý mình:
-Bà à,đây là bệnh viện,con nó đã như vậy rồi bà còn chưa chịu hiểu sao?
Bà không thèm chú ý đến ông Bùi mà đứng trước cửa phòng bệnh,quát vào mặt cậu khiến nhiều người chú ý:
-Cái loại người dơ bẩn như cậu không xứng đáng được ở cùng với con trai tôi.Nếu cậu dám bước vào nữa bước tôi nhất định đánh gãy chân cậu.
-Con xin bác hãy để con ở lại chăm sóc anh ấy,con không cần cái gì cả đợi khi anh tỉnh con sẽ đi.
Hà Đức Chinh bỏ đi tự trọng của chính mình,chỉ vì mong muốn được bên cạnh hắn lúc này mà quỳ xuống đất van xin bà,bà lại càng to tiếng hơn:
-Không cần cậu lo,chúng tôi tự có cách chăm sóc nó.Giờ cậu hãy biến đi,đừng tiếp tục ở đây khiến tôi nổi nóng.
Bà Bùi hất tay cậu ra khiến cậu ngã xuống đất.Vừa lúc này Khả Như cùng Duy Mạnh trở về sau tuần trăng mật,nghe Bùi Tiến Dũng nằm viện chạy vào thăm thì thấy được cảnh này,Khả Như không khỏi tức giận:
-Bác Bùi,sao bác lại đẩy ngã Đức Chinh bạn cháu?
Duy Mạnh đưa tay kéo Đức Chinh dậy,lại cúi chào bà Bùi một cái theo đúng lễ nghĩa.Bà Bùi nhận ra hai người là ai,chỉ không ngờ họ lại biết nhau.Nếu đã là bạn của Hà Đức Chinh thì bà đều sẽ xem như kẻ địch,liền lạnh nhạt nói:
-Là cậu Đỗ sao.Cô cậu nếu muốn đến thăm Tiến Dũng thì tôi mời hai người vào.Còn nếu đến để gây sự,mời đi cho.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...