Hóa ra khi nỗi đau đi đến giới hạn,
Tôi không còn tìm được từ ngữ nào để diễn tả nổi đau ấy nữa........
_________________________________
Màn đêm dày đặc,trên đường không có một bóng người,Hà Đức Chinh một mình đi trên con đường dài hun hút không thấy điểm cuối.Cậu xiết chặt vạt áo một chút,xiêu vẹo xách ba lô bước đi. Cậu cố nén nước mắt không khóc,bởi vì nước mắt không đáng để rơi cho một tên khốn nạn như Bùi Tiến Dũng.Ông trời hình như không thương cậu,gió từng cơn lùa qua khiến cậu run cầm cập,đôi chân mềm nhũn như không thể bước đi tiếp nữa.Vết thương trên thân thể cậu đau quá,nhưng nỗi đau này cũng không là gì so với nỗi đau của trái tim trong lòng ngực,tim cậu đau đến mức muốn đình công mà ngừng đập.Cậu yêu Bùi Tiến Dũng một cách thật lòng,cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng dù hắn không thương cậu nhưng cũng sẽ không làm hại đến cậu,nhưng không ngờ rằng hắn có thể nhẫn tâm đến mức hủy hoại cả cuộc sống của cậu.
"Bùi Tiến Dũng,tôi hận anh,tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh...."
Hà Đức Chinh gào lên trong đêm tối rồi gục xuống,cậu nhớ mẹ quá,nếu có mẹ ở đây thì tốt quá rồi,mẹ nhất định có thể bao dung mà chấp nhận cậu.Đúng như người ta từng nói: "Chỉ có cha mẹ yêu con vô điều kiện,còn người ta có điều kiện mới yêu con".
Hà Đức Chinh cố gắng trấn tĩnh lại một chút,kéo lê thân thể mệt mỏi bắt một chiếc xe ôm chở cậu ra bến tàu,cậu dùng toàn bộ số tiền còn lại của bản thân mua một vé tàu để về nhà,cậu không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.
Tàu phải gần một giờ nữa mới tới,cậu đành phải một mình ngồi ở ghế chờ,thân thể vô cùng mệt mỏi tiều tụy,tâm trạng cũng thấp đến cực điểm.Mỗi một giây trôi qua đều khó khăn với cậu,đều khoét sâu hơn nỗi đau trong lòng.
"Tuuu,tuuuu,tuuuu......"
Một chuỗi âm thanh vang lên từ xa,Hà Đức Chinh ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn đoàn tàu đang chậm rãi chạy tới rồi dừng lại.Đến khi có âm thanh báo hiệu hành khách hãy lên tàu,còn năm phút nữa tàu sẽ khởi hành.Cậu xiết chặt tay nắm của cái ba lô hành lý,lầm lũi bước đi.Đến lúc chuẩn bị bước qua khỏi cánh cửa để ra ga tàu,cậu quay đầu lại nhìn một lần nữa,không biết bản thân đang muốn chờ đợi điều gì tựa như phép màu có thể xuất hiện.
Hà Đức Chinh mỉm cười chua chát cho số phận của bản thân mình,không một ai tiễn bước chân đi,không một ai thương yêu.Nhìn những người xung quanh,ai cũng có người thân ân cần hỏi han,có lẽ họ đều đang vô cùng hạnh phúc,những giọt nước mắt trên gương mặt họ được tạo ra từ niềm vui,riêng cậu mang theo nụ cười được tạo ra bằng máu và nước mắt.
-Sài Gòn à,tạm biệt nhé,không biết bao giờ mới có thể gặp lại,tao đi nhé...
"Xình xịch xình xịch..."
Đoàn tàu cuối cùng cũng lăn bánh,chở một đoàn người tiến ra Bắc.Ngồi đối diện với cậu là một cặp vợ chồng lớn tuổi,nhìn họ già rồi nhưng vẫn quan tâm nhau khiến cậu thật ngưỡng một cũng có chút ganh tỵ,nếu cha cậu không mất sớm thì chắc cha mẹ cũng sẽ được như hai người này.Nhớ đến cha mẹ làm cậu cảm thấy một trận đau nhói trong tim.
Hà Đức Chinh ôm ba lô vào lòng,lấy một chiếc áo khoác trùm lấy đầu mình,mơ màng mệt mỏi mà thiếp đi.Cậu ngủ không sâu,những giấc mơ rối nhằng lộn xộn cứ luôn lảng vảng trong đầu.
-Con trai,con có sao không?
Bác gái ngồi đối diện thấy thân thể cậu run rẩy liền đưa tay giở chiếc áo cậu xuống mới phát hiện mặt cậu tái xanh tự bao giờ,mồ hôi cũng vã ra như tắm,sờ lên trán cũng thấy phát sốt.Bác gái tốt bụng sợ cậu trúng gió,lấy lọ dầu trong đồ đạc của mình sức lên cho cậu,rồi bảo bác trai đi mua một cốc nước ấm cùng một ít cháo đến cho cậu ăn.Cậu mơ màng mở mắt khi bị người khác lay lay,thân thể vô cùng khó chịu.
-Con trai,con tỉnh rồi.Con bị bệnh rồi đấy,may mà ông nhà bác có mang theo một ít thuốc giảm đau với thuốc cảm đây,con uống đi cho khỏe.
Cậu khó khăn mở miệng nói lời cảm ơn rồi nhận lấy bát cháo cùng một ít thuốc từ tay bác gái kia rồi từ từ ăn hết rồi uống thuốc.Bác trai bác gái lớn tuổi kia dù không quen biết gì cậu lại rất tốt bụng,chăm lo cho cậu,thậm chí bác gái còn bảo cậu mệt thì cứ ngủ một chút đi,bác sẽ giúp trông coi hành lý,không sợ mất đâu.Điều này làm cậu nhớ đến mẹ mình,người mẹ tảo tần của cậu cũng thương người y như vậy.
Đoàn tàu cứ như thế lăn bánh,chạy được hai ba giờ lại dừng ở một ga tỉnh,Hà Đức Chinh được bác gái kia cho uống thuốc rồi giúp xoa dầu thì đỡ hơn rất nhiều nhưng tâm trạng vẫn tệ như cũ.Cậu không muốn nghĩ tới những thứ đau khổ kia nhưng nó không buông tha,cứ cuốn lấy tâm trí làm cậu mệt mỏi.Cái thứ mà người ta gọi là đau thấu tâm can chắc chính là như vậy,đau đến mức khiến cậu cảm thấy nghẹt thở,đau đến cậu muốn quyên sinh để không còn bị dày vò nữa.
Hơn ba mươi lăm tiếng trôi qua,cuối cùng tàu cũng về tới ga Hà Nội,cậu tạm biệt bác trai bác gái tốt bụng kia,cậu muốn trả lại tiền thuốc cùng thức ăn ở trên tàu,hai người lại nhất định không nhận bởi vì họ nói cậu cũng cỡ bằng con trai họ,họ giúp cậu cũng như giúp con trai mình,không cần khách sáo.
Hà Đức Chinh yên lặng nhìn bóng dáng hai người già dìu nhau bước đi,trong lòng âm thầm cầu nguyện cho họ cả đời sẽ gặp được may mắn,đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa,cậu lúc này mới xoay người bắt xe đò về Phú Thọ.
Hà Đức Chinh không báo trước,xách ba lô trở về nhưng đến khi tới trước cửa nhà rồi,nhìn thấy mẹ đang cuốc đất ở mảnh vườn bên cạnh nhà,cậu lại không dám bước tiếp nữa.Cậu nhìn bản thân mình một lượt,thân thể tàn tạ,tay chân vì bị đánh mà bầm tím,lại còn vì bị tung ảnh sex mà không dám lưu lại trường học nữa.Nếu để mẹ biết,mẹ sẽ đau lòng đến nhường nào.Cậu không dám tưởng phản ứng của mẹ,chắc chắn mẹ sẽ xót con lắm,sẽ đau lòng lắm,sẽ rơi nước mắt thật nhiều.Cậu không muốn như vậy mà trở về nhà,không muốn để mẹ phiền lòng vì mình lúc này.
Cậu quyết định không vào nhà mà lại đi thẳng ra lại đường lớn,trời đất rộng lớn như thế này chắc chắn sẽ có chỗ để cậu dung thân,để cậu tìm lại chính bản thân mình từ nỗi đau kể cả thể xác và tâm hồn này.
"Bùi Tiến Dũng,anh hại tôi thật thảm quá,tôi thì nhà bây giờ có cũng không dám trở về,thủ đoạn của anh thật sự rất tàn nhẫn,làm tôi triệt để hiểu ra tất cả rồi,bây giờ anh nhất định là thỏa mãn rồi,đúng không?"
______________________________
Hôm nay là ngày sau cùng trong chuyến này tui đi công tác,mai tui sẽ được về nhà.Chiều nay tui mới được nhận được email sếp quyết định thưởng cho tháng sau lên lương vì làm tốt báo cáo cho khách hàng xem nên tâm trạng tui vui vui,về ký túc xá công ty là lôi máy tính ra type chap luôn để tặng mấy bạn.Fighting......
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanficNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...