Nơi nào có em,nơi đó chính là phong cảnh....
______________
Buổi sáng,Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy dưới ánh mặt trời chói mắt,những tia nắng ban mai tinh ngịch len qua khe hở của rèm của lọt vào trong phòng.Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng,Hà Đức Chinh vẫn ngủ rất say,đầu dụi vào ngực hắn,đầu thì gác lên cánh tay của hắn.Hắn chuyên chú nhìn nét mặt của cậu,không biết tại sao bản thân lại yêu cậu đến mức như vậy.Cậu không đẹp,nước da cũng ngăm đen,mắt một mí trông như con nít.Nhưng không hiểu sao hắn càng nhìn càng thất cậu rất đẹp đúng như câu nói:"Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi".
Bùi Tiến Dũng vuốt nhẹ cánh môi đang hé mở của Hà Đức Chinh,đôi môi này tối qua đã bị hắn dày vò cả đêm nên còn hơi sưng đỏ.Hắn biết cậu mệt,đêm qua làm hai lần,cậu hôm nay làm sao còn sức để dậy sớm nữa.Vuốt ve một hồi hắn nhịn không được cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia,nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng sâu khiến cậu đang ngủ cũng phải tỉnh giấc.Cậu đáp lại nụ hôn của hắn,hai tay ôm lấy cổ hắn,mở miệng để cho chiếc lưỡi của hắn có thể đi vào.
Hai người âu yếm một lúc mới chịu rời giường,cậu và hắn mặc hai bộ quần áo có cùng kiểu dáng nhưng khác màu để đi ăn sáng.Khi cậu đứng trước gương chải tóc,hắn từ đằng sau ôm lấy cậu:
-Hà Đức Chinh,anh thật sự rất hạnh phúc,anh yêu em.
-Em cũng yêu anh.
-Hôm nay em muốn đi đâu,anh đưa em đi.
-Đâu cũng được cả,chỉ cần đi với anh là được rồi.
-Thế chúng ta đi thung lũng tình yêu nhé.
Hai người sau khi quyết định địa điểm,Bùi Tiến Dũng liền lái xe đưa Hà Đức Chinh đi.Cậu nhìn hắn,cảm thấy hắn thật sự rất giỏi,đi đến đâu cũng biết đường chạy xe mà không cần tra google hay hỏi ai cả.Nhận ra ánh mắt của cậu hắn quay sang hỏi:
-Sao lại nhìn anh như vậy?Mặt anh đang dính cái gì sao?
-Không,em chỉ cảm thấy anh như siêu nhân vậy,cái gì cũng biết hết,còn em thì chẳng biết gì.
Cậu cúi đầu,có chút tủi thân nói.Hắn bật cười vuốt tóc cậu:
-Không phải anh cái gì cũng biết,chỉ là anh từng đên đây mấy lần nên nhớ đường thôi.Mấy thứ này em không cần phải biết cũng được,có anh ở đây,anh sẽ đưa em đi khắp thế giới.
Cậu nhìn hắn,ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương cùng sủng ái khiến cậu đỏ mặt xấu hổ.Bàn tay hắn trượt xuống phía dưới nắm lấy bàn tay cậu,khiến cậu thật an tâm.
Đến bãi đỗ xe,Bùi Tiến Dũng từ trong xe lấy ra một chiếc máy ảnh cơ chuyên nghiệp đeo vào cổ rồi vòng qua bên kia mở cửa cho Hà Đức Chinh xuống,nắm tay cậu cùng đi vào.Đến cổng chính ngoại trừ cái tên Thung Lũng Tình Yêu rất to,cậu còn nhìn thấy một dòng chữ Vallee D'amour,cậu không hiểu nó có nghĩa gì liền keo tay hắn:
-Anh,cái chữ có nghĩa là gì vậy?
Hắn nhìn theo bàn tay cậu chỉ,rất nhanh trả lời:
-Vallee D'amour kia sao?Từ này là tiếng Pháp,tiếng Anh là Love Valley,nếu dịch ra tiếng Việt chính là Thung lũng Tình yêu đó.Em ở đây đợi một chút,anh ra kia mua vé đã nhé.
Bùi Tiến Dũng nói xong hôn một cái lên trán của Hà Đức Chinh rồi chạy đi xếp hàng mua vé vào cổng.Thấy bóng dáng hắn đứng đằng xa,thân hình cao ngất,vóc dáng hoàn mỹ,khuôn mặt đẹp như điêu khắc khiến cậu ảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim.
"Người đàn ông kia,người đàn ông được rất nhiều người ngưỡng mộ lại chính là người đàn ông của cậu."
Bùi Tiến Dũng xếp hàng mua vé cũng quay đầu lại nhìn cậu,thấy cậu đang mình mình nở nụ cười hạnh phúc,hắn cũng vẫy vẫy tay với cậu khiến cậu đỏ mặt.Hắn không chỉ mua vé còn mua theo hai chai nước khoáng và một ít khăn lạnh,thật sự rất cẩn thận.Hai người song song đi vào,chụp cho nhau không ít những tấm ảnh đẹp.
Hà Đức Chinh hôm nay mới nhận biết một đạo lý,đó là người nổi bật thì đi đâu cũng sẽ gây sự chú ý.Bùi Tiến Dũng bất kể đi đâu làm gì đều khiến không ít người nhìn theo,không chỉ phụ nữ nữ mà đàn ông cũng bị thu hút.Hai người ngồi xe điện để đi thăm thú khắp nơi,họ ngồi chung xe với một đoàn học sinh cấp ba.Không ít thiếu nữ mới lớn nhìn thấy hắn liền chụm đầu lại bàn tán với nhau,xem hắn giống như diễn viên điện ảnh vậy.Hắn thấy cậu với bộ dạng mèo con cụp tai lại khi mấy người kia quá chú ý hắn,sợ cậu suy nghĩ lung tung rồi tự buồn bã nên hắn liền nắm lấy tay cậu,hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm:
-Mặc kệ họ đi,đừng chú ý tới.Không được suy nghĩ lung tung biết không?
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn,mỉm cười,tự thấy bản thân quá nhạy cảm.Hắn thương cậu đến mức nào chẳng lẽ cậu không cảm nhận được hay sao mà còn bị người khác ảnh hưởng.
Hai người xuống xe điện,Bùi Tiến Dũng nắm tay Hà Đức Chinh,dẫn cậu đến đập Đa Thiện.Nơi đây sông núi hữu tình,khung cảnh vừa hùng vỹ vừa tươi đẹp.Cậu không kìm được reo lên:
-Đẹp quá đi...
Hắn lùi lại vài bước,chụp cho cậu một tấm hình thật đẹp.Nơi này hắn từ tới qua vài lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy nơi đây đẹp như lúc này,dường như chính là "nơi nào có em,nơi đó chính là phong cảnh".Đúng lúc này có một người chuyên cho thuê xe ngựa dắt một chú ngựa đí qua,nhìn đôi mắt cậu hắn biết cậu thích liền thuê ngay người đó chở hai người đi một vòng.
Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh,thấy cậu vì vậy mà cười vui như một đứa trẻ được người lớn cho kẹo,hắn liền có quyết tâm sau này sẽ đưa cậu đi thật nhiều nơi,để cậu được vui vẻ hạnh phúc.
_______________
Vote đi bà con, tối tui rảnh thêm post thêm 1 chap nữa nhak.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...