Xuân Trường muốn đứng lên giành lại tờ giấy,hắn giơ ngón tay chỉ vào mặt anh:
-Nếu anh dám đến gần tôi một bước,tôi sẽ không khách khí,đừng nghĩ tôi không dám làm gì anh.
Hắn nghiến răng đe dọa,cầm lấy tờ giấy mà đọc.Đọc đến đâu sắc mặt hắn đen thêm đến đó.Cậu dám mang bản thân ra bán sao,cậu chấp nhận làm tình nhân của Lương Xuân Trường trong một năm,đổi lại hắn sẽ cho cậu tiền để cậu trả viện phí cùng phẫu thuật cho mẹ.Và cậu đã ký,chữ ký xiêu vẹo ở góc trái làm cho hắn không thở nổi.Hắn xé tờ giấy thành tám mảnh,ném vào mặt Xuân Trường.
Bùi Tiến Dũng thấy đau,đau lắm ở tim.Bàn tay hắn nắm chặt lại,hướng thẳng gương mặt của Lương Xuân Trường mà đấm tới.Anh ta cũng lập tức đánh trả,hai người đánh nhau không hề có dấu hiệu muốn dừng lại,ai cũng thở phì phò vì giận dữ.Trường vốn nhỏ con hơn Dũng nên vật lộn một hồi anh bị hắn chế ngự,đè ép nằm xuống đất,đấm thêm vài cái vào mặt.
-Bùi Tiến Dũng,anh làm gì vậy,mau thả anh Trường ra.......
Hà Đức Chinh thấy vậy nhảy vào can,bị hắn hất một cái té ra một bên.Cậu lại chạy vào một lần nữa,lại bị hất ra,lần này hắn hất rất mạnh làm tay cậu đập vào một hòn đá nhọn dưới đất,chảy máu.
Đánh cho đã rồi hắn mới quay lại nắm lấy cổ tay cậu lôi cậu đi,cậu muốn giãy ra chạy lại đỡ anh Trường nhưng hắn càng siết chặt hơn.Hắn gầm lên:
-Nếu không muốn tôi phát điên lên thì lập tức đi theo tôi.
Hai người lôi kéo nhau đi,không hề biết phía sau Lương Xuân Trường đang nở nụ cười đắc ý.
Cậu sợ hãi đi theo hắn,đôi mắt hắn đỏ ngầu như kìm nén một điều gì đó.Cậu càng sợ hơn khi nơi hắn đưa cậu đến là một khách sạn.Hắn đặt phòng,không nói không rằng kéo cậu lên lầu.
-Anh,bỏ tôi ra,tay...đau...
Hắn mở cửa,kéo cậu vào trong rồi ném mạnh cậu lên giường.Lưng cậu chạm vào tấm nệm mềm mại,còn đầu cậu đập vào thành giường rất đau.Hắn leo lên ngồi trên bụng cậu,hai tay bóp cổ làm cậu không thở được.
-Muốn bán thân sao,tôi cho cậu đi bán thân này.Hôm nay tôi phải giết cậu.
Cậu không thở được giãy giụa vẫy đạp,muốn mở miệng giải thích cho mình nhưng nói không ra lời.
Qua một lúc sau cậu không còn sức nữa,yếu ớt chậm rãi khép đôi mắt lại,hắn thấy vậy mới buông cánh tay ra.Cậu nghiêng người ho khan,chưa kịp định thần thì hắn đã bắt lấy gương mặt cậu,hướng đôi môi xuống điên cuồng cắn xé môi cậu.Cậu đầu óc hỗn loạn thành một đàn,không kịp thích nghi với tốc độ của hắn.Hắn có kỹ thuật hôn rất tốt làm cậu đê mê thở dốc.Trong họng khẽ rên rỉ.Cậu như con cừu non bị sói già là hắn dẫn dắt.
Bùi Tiến Dũng dùng hai chân mình kẹp chặt lấy hai chân của Đức Chinh,lấy một tay của mình giữ chặt hai tay cậu trên đầu,không cho cậu phản kháng.Hắn dùng lưỡi cạy mở hàm răng cậu,đưa lưỡi vào khuôn miệng nóng ấm,đuổi bắt tìm chiếc lưỡi của cậu.Hắn không chừa sót một ngóc ngách nào trong miệng,liên tục khuấy đảo.Khi bắt được lưỡi của cậu rồi hắn triền miên quấn lấy,đôi lúc lại dùng môi mút mát.Cậu nuốt nước bọt không kịp,chảy thành một dòng từ miệng xuống cổ.Tiếng nút lưỡi cùng va chạm hai môi cứ vang lên dày đặt.
Đức Chinh không thể lý giải được ý nghĩa của nụ hôn này,sao hắn lại hôn cậu chứ.
Hắn rời khỏi đôi môi cậu,cậu há miệng thở dốc hút không khí,cố tìm về lý trí đã bay đi nơi xa. Nhưng chưa kịp lấy lại một phần mười,hắn lại áp vào môi cậu,nụ hôn này rất sâu,cậu lại rên rỉ khe khẽ.Hắn rời khỏi đôi môi ngọt ngào,hôn lên mắt cùng sống mũi ,rồi hôn trượt xuống cằm.Hắn hôn lên cổ cậu,nơi cần cổ khẽ mút rồi cắn cắn,để lại một hồng ngân.Cậu mẫn cảm "ưm" một tiếng.Hắn lại hôn xuống dưới,cách một lớp áo ngậm lấy nhũ tiêm của cậu.Cậu cong người,cổ họng càng thêm phát ra những âm thanh kích tình.Hắn luồn tay vào trong áo,khẽ vuốt ve xoa nắn bên còn lại sau đó kéo vạt áo của cậu cởi ra.
Cậu mở mắt ra nhìn thấy hắn,đột nhiên vươn tay kéo hắn lại gần,ôn nhu hôn lên.Cậu không biết tại sao mình lại làm như vậy,cũng không biết bản thân lấy dũng khí ở đâu để làm việc đó.Cậu thừa nhận với bản thân rằng cậu rất thích hắn,phi thường thích hắn.Biết hắn chán ghét mình, làm khó hành hạ mình để mình biết khó mà lui,cậu cũng đã thức thời khép mình lại tránh mặt hắn nhưng sao hắn lại ôm hôn cậu,làm cậu ảo tưởng.Mọi sự cố gắng mà cậu từng chút từng chút từng chút một liều mạng xây nên từ khi gặp hắn đến nay phút chốc đổ sập.
Tiến Dũng thổi nhẹ vào tai Chinh nhắc nhở:
-Khi hôn phải tập trung vào.
Rồi hắn lại ôm chặt lấy thắt lưng của cậu,triền miên hôn sâu hơn nữa.Hắn liên tục mút lấy đôi môi đã sưng lên của cậu,tiếng nút lưỡi vang lên rõ ràng.Cổ họng của cậu và hắn đều phát ra âm thanh rên rỉ thõa mãn.Như là hôn thôi không đủ,hắn tháo thắt lưng làm cậu giật mình hoảng hốt giữ chặt tay hắn lại không cho tiếp tục.
Cậu vẫn nhớ Lương Xuân Trường muốn mua lần đầu tiên của cậu,cậu thì cần có tiền chữa bị cho mẹ,cậu không thể để hắn lấy đi được,cậu khó khăn van xin hắn:
-Anh,đừng...em xin anh...đừng làm như vậy...em đã hứa.....bán...em cần tiền...cứu mẹ...
Cậu nói không rõ ràng,nức nở ngắt quãng.Nghe đến tiền hắn nổi giận quát cậu:
-Cậu muốn bán đúng không,được,tôi mua.Cậu yên tâm tôi sẽ không mua rẻ hơn hắn đâu. Sao,được rồi chứ?Buông tay ra được rồi.
Cậu cố gắng nhìn hắn,chỉ nhìn thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập sự khinh bỉ.Nhìn thái độ của hắn hiện giờ,cậu đau lòng chảy nước mắt.Cậu cũng muốn mang lần đầu tiên của mình giao cho người mình yêu nhưng cậu còn người mẹ già đang đau đớn chống chọi với bệnh tật ở ngoài kia.Đời này cậu chẳng có gì đáng giá,cậu từng nghĩ đến bán thận nhưng khi Khả Như biết được đã kịch liệt ngăn cản,cô nói bán đi một quả thận cũng như đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi,nếu còn xem cô là bạn thì phải nghe lời cô,không được làm vậy.
Hắn thấy cậu im lặng nhưng tay vẫn chưa chịu buông,giơ tay tát vào mặt cậu:
-Sao,hắn mua được mà tôi thì không mua được?Hay cậu sợ tôi nuốt lời?Cậu ra giá đi,muốn bao nhiêu cứ nói ra,tôi chiều.
Bùi Tiến Dũng trườn lên nắm lấy tóc Hà Đức Chinh,cưỡng ép hai ánh mắt đối diện nhau:
-Cậu có biết bao nhiêu người muốn được lên giường của Bùi Tiến Dũng tôi không?Người như cậu mà tôi chịu bỏ tiền ra mua là tốt lắm rồi,.Khóc lóc cái gì giãy giụa cái gì.Hay là muốn làm vậy để kích thích tôi.Đồ con điếm rẻ tiền.
Nghe câu nói đó của hắn,cậu lập tức cứng người,đôi mắt trở nên vô hồn không tiêu cự.Cậu như người chết buông tay hắn ra,nhắm mắt lại.Có nỗi đau nào lớn hơn khi bị người mình thương mắng mình là một con điếm.
Cậu đau,tưởng như đã quá sức chịu đựng.........
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...