Anh cõng em cũng như đang cõng cả thế giới trên lưng.
Dù rất nặng,rất khó nhưng anh không thấy mệt.
Bởi vì đó là em.....
_________________
Bùi Tiến Dũng nắm lấy cánh tay Hà Đức Chinh,dẫn cậu đến nơi được xem như là đẹp nhất trong thung lũng tình yêu này:đồi Vọng Cảnh.Những gốc cây cổ thụ cao chót vót với tán lá rậm rạp rồi những khám hoa mimosa nở rộ đủ màu sắc.Không ít những cặp tình nhân cũng đi dạo ở nơi đây nhưng có lẽ hai người là khác biệt nhất bởi vì:cả hai đều là đàn ông mà Bùi Tiến Dũng lại quá mức nổi bậc.Cậu ban đầu ngại ngùng khi bị hắn nắm tay như vậy,nhưng cảm xúc ấm áp từ lòng bàn tay chuyển tới làm cậu cũng không rút tay về.
Bùi Tiến Dũng chăm sóc Hà Đức Chinh vô cùng kỹ càng,lâu lâu lại đưa chai nước cho cậu để cậu không bị khát,rồi khi cậu chảy mồ hôi hắn rút khăn lạnh trong túi mình ra,âu yếm lau cho cậu còn thừa cơ hôn nhẹ lên trán cậu.Hắn kéo cậu vào lòng,dùng điện thoại của mình chụp một tấm hình cho cả hai,hắn muốn lưu lại khoảnh khắc hạnh phúc này,mãi mãi.
-Chinh à,em xem chỗ kia kìa.
Hà Đức Chinh nhìn theo cánh tay hắn mới phát hiện phong cảnh nơi đây mới là đẹp nhất.Đứng từ vị trí của cậu gần như có thể nhìn thấy toàn cảnh nơi đây,ở bên kia có một cái hồ thật rộng,những cánh đồng hoa trải dài xung quanh,non xanh nước biếc.Cậu ngắm đến thất thần bởi vì nơi đây đẹp quá,đẹp hơn ảnh chụp trên internet rất nhiều.Bùi Tiến Dũng sau khi chụp lén một vài tấm hình cho cậu liền bước qua từ phía sau ôm lấy cậu,dùng cằm tựa lên đầu cậu:
-Nơi này đẹp đúng không?Sau này chúng ta cùng nhau đi du lịch khắp thế giới,cùng đi xem nhiều nơi còn đẹp hơn như vậy nữa,nhé.
Cậu gật đầu,lòng tràn đầy hạnh phúc.Cậu xoay người lại nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn rồi mỉm cười thật tươi:
-Uhm,chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp thế giới.
Hắn cũng mỉm cười,hôn lên đôi môi cậu,nụ hôn này không nồng nhiệt như nụ hôn kiểu Pháp mà ôn nhu nhẹ nhàng,cảm giác ngọt ngào khắc sâu vào xương tủy của cả hai.Đến khi tác ra Hà Đức Chinh chôn mặt vào ngực hắn,nũng nịu:
-Chúng ta qua rừng thông bên kia chơi một chút được không anh?
-Được chứ,em thích đi đâu chúng ta sẽ đi đó.
Hai người nắm tay nhau di chuyển về phía rừng thông bạc ngàn,cùng nhau trao đổi những câu nói không đầu không cuối.Bùi Tiến Dũng kể cho Hà Đức Chinh nghe rất nhiều chuyện mà hắn biết về nơi đây khiến cậu đối với hắn càng thêm ngưỡng mộ.Cánh rừng này được bảo tồn thật sự rất tốt cây nào cũng cao lớn,trên thân mọc đầy rong rêu.Tiếng gió lùa xào xạc xào xạc,tiếng chim chóc ríu rít làm con người cảm thấy nhẹ nhàn khoan thai,hai người dừng lại giữa rừng thông,hít căng lồng ngực không khí trong lành nơi đây:
-Thoải mái quá.....
Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn cậu,trong mắt một mảnh ôn nhu:
-Chúng ta mua một căn nhà trên này nhé,lâu lâu rảnh rỗi lên đây nghỉ ngơi,em thấy thế nào?
-Vâng,một căn nhà,chỉ có hai ta,cho gia đình nhỏ của hai chúng ta.
Đi dạo khắp nơi,ngắm thật nhiều cảnh đẹp làm cả hai đều rất vui.Trời cũng dần về chiều,ánh nắng vàng nhạt trải rộng khắp nơi,hai người quyết định sẽ ra về.Thấy Hà Đức Chinh có vẻ đã thấm mệt nên Bùi Tiến Dũng đề nghị sẽ cõng cậu,cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến vết thương của hắn nên từ chối còn hắn nhất định muốn cõng cậu,nói rằng bản thân không sao.Cuối cùng cậu nói không lại hắn,hắn ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình.
Đi được một đoạn ngắn Hà Đức Chinh hỏi hắn:
-Anh,em có nặng không?Anh mệt không?
-Có,nặng muốn chết luôn đây này.
Bùi Tiến Dũng trêu chọc cậu,cậu lập tức giãy nãy trên người hắn:
-Nặng thì để người ta xuống,ai thèm anh cõng chứ,hứ,bỏ người ta xuống mau.Đòi cõng người ta rồi chê người ta nặng,em không thèm nói chuyện với anh luôn.
-Đừng động đậy,ngoan nào.Anh đang cõng cả thế giới trên lưng,không nặng sao được chứ.Nhưng anh không mệt,cõng cả đời cũng không mệt,biết chưa?
Cậu vừa nghe thấy hắn nói như thế thì bậc cười khúc khích,mắng yêu:
-Nịnh bợ,cái mà mà cõng cả thế giới,chỉ giỏi nịnh nọt thôi.
Nói là nói như thế nhưng cậu lại dùng hai tay ôm chặt lấy cổ hắn,môi dán vào tai hắn thì thầm:
-Em yêu anh,Bùi Tiến Dũng.
-Anh cũng yêu em,Hà Đức Chinh.
Nắng chiều in bóng hai con người quấn quýt với nhau,họ bước đi để lại phía sau biết bao ánh nhìn ghen tỵ cùng ngưỡng mộ.Tất cả mọi người đều không biết,chỉ có hai người trong cuộc biết họ đã phải đánh đổi những gì mới có được ngày hôm nay.Những tháng ngày cô đơn dày vò,những nỗi đau ám ảnh vào tận trong giấc mơ,đều khiến họ khắc cốt ghi tâm.Nhưng hơn ai hết họ giờ đây đã cảm nhận được tình yêu ngập tràn của đối phương,cảm nhận được những khoảng trống sau bốn năm đau khổ dần được lấp đầy,mà những cảm xúc này,chỉ có đối phương mới khiến bản thân cảm nhận được mà bản thân cũng chỉ muốn trao cho đối phương chứ không phải một ai khác.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đều không nói ra,nhưng đều biết cả hai đang cố gắng bù đắp cho nhau,để bốn năm mất mát vô cớ kia không còn nhức nhối,để họ một lần nữa đắm say vào tình yêu ấy,một tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ,cùng nhau khắc ghi hai chữ: Mãi Mãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/139954899-288-k618355.jpg)
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
Hayran KurguNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...