VỀ NHÀ

433 44 4
                                    

   Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ở Đà Lạt năm ngày,gần như đã đi hết nơi đây.Phố đi bộ vào ban đêm,khu ẩm thực đường phố rồi Đồi thông hai một,Dinh Bảo Đại đền in bóng bước chân hai người bên nhau.Bùi Tiến Dũng do đã sắp hết thời gian nghỉ phép của bản thân,mà hai người vốn cũng đã chơi chán rồi nên quyết định về lại thành phố.

-Tạm biệt Đà Lạt nhé,nhất định sẽ có ngày tôi sẽ quay lại.

Trên đường lái xe trở về,Hà Đức Chinh hiếu kỳ quay sang hỏi Bùi Tiến Dũng:

-Anh Dũng,từ ngày anh nằm viện đến nay anh không có đi làm.Anh cũng chưa có kể cho em nghe anh đang làm gì nữa.

-Anh à,anh đang làm giám đốc Marketing trong công ty dịch vụ X,hình như lúc trước anh có nói một phần rồi đúng không?Anh bỏ nhà ra đi sau khi em bỏ đi rồi anh biết chuyện mẹ anh bắt tay với Đỗ Mỹ Linh đã làm tất cả những việc khiến chúng ta hiểu lầm nhau.

-Bốn năm qua chắc anh cũng rất mệt mỏi đúng không?

Cậu ngước đôi mắt trong vắt của mình nhìn hắn,cậu biết hắn từ nhỏ đã sống sung sướng lại vì mình mà xung đột với gia đình đến như vậy,trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót.

-Ừ,đôi lúc anh mệt đến mức muốn gục ngã,nhưng anh nghĩ đến em,nghỉ đến bản thân phải trở nên mạnh mẽ,để khi em trở về biết anh có thể bảo vệ em rồi,em sẽ không rời bỏ anh nữa.Đức Chinh à bây giờ cho dù là ai,kể cả cha mẹ anh cũng vậy,đều sẽ không thể tách hai ta ra được nữa,anh nhất định bảo vệ em,bảo vệ tình yêu của chúng ta đến cùng.

Cậu mỉm cười,vươn tay nắm chặt tay hắn,tự hứa với lòng sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra một lần nào nữa.

Hai người trở về có báo cho Lương Xuân Trường,muốn rủ anh cùng những người khác đi ăn uống một bữa,xem như chúc mừng.Không ngờ vừa vào tới Sài Gòn,điện thoại của Bùi Tiến Dũng lại reo lên,hắn cần điện thoại lên nhìn,đầu mày thoáng nhíu lại,gắn tai nghe lên tai rồi bắt máy:

-Alo,ba.

Hà Đức Chinh quay đầu lại nhìn không lên tiếng,thân thể có chút cứng nhắc.Cậu không biết cha hắn nói cái gì,hắn chỉ nói đúng có hai từ là được,dạ rồi cúp máy.Biểu tình của Bùi Tiến Dũng có chút cứng ngắc,cũng có chút xúc động,hắn cho xe đỗ vào lề đường,nắm tay cậu vân vê nhưng lại không nói gì.

-Anh,ba anh có chuyện gì sao?Có phải ba anh muốn hai chúng ta....

-Ba mẹ muốn tối nay "hai vợ chồng" chúng ta về nhà ăn cơm.

Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt bị dọa đến xanh của cậu,cường điệu hai từ vợ chồng.Cậu thấy bộ dáng ngả ngớn cùng gương mặt đắt ý của hắn,tay vẫn còn run:

-Ba mẹ sẽ không ép hai chúng ta phải chia tay chứ?Em...em....

-Anh đã từng nói nếu họ không chấp nhận em,anh nhất định không về nhà.Bây giờ hai người lại chủ động bảo anh đưa em về ăn cơm,em nói coi họ đang ám chỉ điều gì?

Cậu đỏ mặt nhìn hắn,không dám suy nghĩ tiếp.Cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng được cha mẹ hắn có một ngày sẽ chấp nhận cậu,chấp nhận cậu dùng thân phận vợ của Bùi Tiến Dũng để bước  vào căn nhà đó.Hắn biết cậu hồi hộp,nhẹ nhàng dỗ dành:

-Hai chúng ta đã là vợ chồng,cũng đều đã là người một nhà với cha mẹ anh rồi,đi gặp mặt họ một chút được không?Anh biết mẹ anh có lỗi với em,xem như lần này là vì anh,nhé.Nhưng nếu em thật sự không muốn,anh không ép em đâu,chúng ta về nhà chúng ta làm ấm ổ chăn cũng được.

Cậu nhìn vào ánh mắt tràn đầy tình yêu của hắn,nghiêng đầu hôn lên khóe môi hắn:

-Chúng ta trở về đi,có anh ở đây em không sợ gì đâu,anh nói đúng,em không thể ở bên anh cả đời mà không gặp cha mẹ chồng.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười thật tươi,kéo cậu vào lòng mạnh mẽ hôn lên.Hai người trên xe ngọt ngọt ngào ngào một hồi rồi mới lái xe đến một cửa hàng rượu cao cấp,hắn mua hai chai rượu dự tính làm quà biếu cha mẹ.

Xe càng ngày càng chạy đến gần nhà Bùi Tiến Dũng,Hà Đức Chinh cũng càng ngày càng hồi hộp hơn.Đến nơi hắn hạ cửa kính xe xuống,bảo vệ gác cổng nhìn thấy hắn lập tức chào:

-Cậu Tiến Dũng,cậu về rồi,mời vào.

Hắn gật đầu xem như đáp lễ,cánh cổng lớn từ từ mở ra,hắn nhấn ga chạy phòng trong sân.Hắn đi qua phía bên kia mở cửa cho cậu bước xuống,hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu một cái để cậu bớt căng thẳng rồi cả hai nắm tay nhau vào trong nhà.Nhìn căn biệt thự trước mắt mà bản thân đã lớn lên nhưng gần bốn năm chưa bước vào dù đã chạy ngang qua rất rất nhiều lần,Bùi Tiến Dũng vô cùng xúc động. Hắn cuối cùng đã làm được rồi,mang người hắn yêu thương nhất bước cùng nhau và nắm tay bước vào đây.

Hai người vào nhà đã thấy hai vị trưởng bối đang ngồi đợi sẵn trên bàn khách,Bùi Tiến Dũng bước tới đặt chai rượu lên bàn,cúi đầu chào hỏi:

-Cha,mẹ,con dẫn em ấy về rồi.

Hà Đức Chinh cũng cúi đầu chào,bàn tay nắm bàn tay Bùi Tiến Dũng chảy đầy mồi hôi:

-Bác trai,bác gái.

-Ừ,hai đứa ngồi đi.

Cha của hắn lên tiếng,hai người máy móc ngồi lên chiếc ghế dài bên cạnh,bàn tay hắn siết nhẹ tay cậu,như ngầm truyền động lực cho cậu,để cậu bớt hồi hộp.Hai người nhìn nhau,sự trấn định trong mắt Bùi Tiến Dũng khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng.Cậu biết hắn là người nói được nhất định sẽ làm được,hắn đã nói sẽ không để ai khi dễ cậu,sẽ bảo vệ tình yêu của hai người,cậu tin tưởng hắn sẽ làm được như thế.

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now