Người ta hỏi anh: Anh sinh ra trên đời để làm gì
Anh đã trả lời rằng-Chính là để yêu em,bảo vệ em,cho em hạnh phúc.....
--------------------------------------------------------------------------------------
Hà Đức Chinh tỉnh lại đã gần trưa hôm sau,cậu ngồi trên giường ngơ ngác nhìn nơi xa lạ này,không hiểu sao đầu lại đau quá,cậu giơ cổ tay lên gõ gõ vào đầu mình.
Hà Đức Chinh đứng lên muốn đi vệ sinh thì cơn đau từ phía sau kéo đến làm cậu nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.Cậu nén đau đứng dậy bước vào phòng tắm,cố gắng chà rửa thân thể một lần nữa.Tắm nước nóng làm cậu cảm thấy đỡ hơn,cơn đau cũng giảm bớt rất nhiều.Trên người từ đầu đến chân đều có dấu vết đỏ tím mà hắn để lại,cậu đỏ mặt không dám nhìn tiếp nữa.
Cậu tắm xong ra ngoài nhặt quần áo hôm qua bị hắn cởi ra vứt lung tung dưới đất để mặc lại mới phát hiện trên bàn để một xấp tiền,một tờ giấy,một tô cháo và một ly sữa còn ấm.Chắc người kia mới đi không lâu nên cháo và sữa mới ấm thế này.Cậu cầm tờ giấy lên đọc,nội dung làm cậu tái mặt đi.Cậu nắm chặt tờ giấy,nước mắt không khống chế được chảy ra.Vẫn là hợp đồng bán thân của cậu nhưng tên người mua đã đổi từ Lương Xuân Trường thành Bùi Tiến Dũng.Hắn còn kèm theo một tờ giấy dán nhắc nhở cậu:
-Tôi đã làm đúng như những gì mình nói,tôi mong cậu cũng hãy làm tròn trách nhiệm của mình. Tôi cho cậu thêm một tuần để xử lý chuyện gia đình,sau đó lập tức trở về nhà hàng.Cậu còn phải ăn hết tất cả những thứ tôi mua sau đó uống thuốc,phải biết giữ sức khỏe cho tôi.Tiền đó mang theo về mua thêm đồ ăn tẩm bổ cho mẹ cậu.
Đức Chinh ngồi xuống lau nước mắt,cố gắng ăn hết tô cháo và uống hết ly sữa.Cậu rất sợ đắng,uống thuốc đúng là một cực hình.Nhưng cũng là hắn mua cho cậu,cậu nhắm mắt tống hết vào bụng.
Xong xuôi mọi thứ cậu cầm lấy xấp tiền kia,bỏ mấy liều thuốc còn lại vào túi áo rồi đi xuống sảnh trả phòng.
Cậu về tới chỗ mẹ thì đã thấy Khả Như đang ngồi trò chuyện với mẹ mình.Cậu chưa kịp chào hỏi thì cô đã lên tiếng mắng cậu:
-Ông kia ông trốn đi đâu giờ mới về?Giỏi quá ha.Tối hôm qua nhắn cho tôi một tin kêu qua đây rồi gọi không được nữa,dám trốn tôi và mẹ cậu đi chơi riêng hả,có tin tôi "quýnh" ông không.
Cậu cười cười xin lỗi,gương mặt lộ ra vài tia mệt mỏi:
-Tui xin lỗi mà,cảm ơn bà đã qua đây nha..
-Ủa mà sao nay sắc mặt ông kém vậy,bệnh hả?
Cô đưa tay sờ trán cậu,không có sốt mà.Cậu lảng tránh lùi về sau một bước,sợ cô đến gần sẽ phát hiện được vết bầm trên cổ.Cậu quay sang nói với mẹ:
-Hôm nay mẹ thấy thế nào ạ.Con mượn được tiền rồi này,con đi đóng viện phí đã nhé.
Cậu lập tức quay đi,cậu không muốn nghe cô hỏi nữa vì sợ sẽ phải tiếp tục nói dối cô.
Đức Chinh đến nơi đóng tiền cô y tá lại thông báo là toàn bộ viện phí đã được đóng rồi.Và người đóng chính là hắn-Bùi Tiến Dũng.Thì ra chính hắn đã làm tất cả cho cậu,lúc nãy vừa về Khả Như có nói cậu nhắn tin bảo cô đến,cậu có làm việc đó đâu.Vậy chắc chắn cũng là hắn rồi.Cậu ngồi một mình ở ghế đá bệnh viện,mỉm cười vì hắn cũng thật chu đáo.
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...