BÁN THẬN HAY BÁN THÂN?

648 50 2
                                    


   Có những con người bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm yếu đuối.Hắn luôn tỏ ra mình bất cần với tất cả chỉ là để che giấu nỗi cô đơn trong lòng.Một sự quan tâm bé nhỏ thôi cũng giống như ngọn lửa trong đêm đông lạnh giá,thỏa mãn sự khát khao cháy bỏng trong lòng hắn.Thói quen được hình thành do sự nuông chiều bản thân quá mức.Liệu có lối thoát nào cho câu chuyện của hai ta?......

____________________________________________________________________

Hôm nay Bùi Tiến Dũng bực,bực không để đâu cho hết,bực không có nơi để trút.Muốn biết lý do sao,lý do thật ra đơn giản lắm:hôm nay là ngày nghỉ luân phiên của cậu.Hắn sau khi tan học lập tức chạy đến nhà hàng,ai dè đợi cả nữa ngày không thấy dáng cậu đâu mới lôi quản lí lên tra hỏi.Mà tên quản lí Lương này còn nhẹ nhàng đâm hắn:

-Tôi nói cậu này Tiến Dũng,cậu hãy bớt xấu tính đi.Cậu đừng nghĩ rằng tôi không thấy cái gì hết,chỉ là tôi không muốn nói ra thôi.Hà Đức Chinh chẳng làm gì cậu cả,sao cậu cứ thích gây khó dễ cho người ta.Cậu mà cứ như vậy thì có ngày người ta bị cậu ép đến chết.Hay là cậu vốn không coi ai ra gì quen rồi.

Người này nói như tát vào mặt hắn,nếu quản lí Lương không có quan hệ họ hàng với mẹ hắn thì chắc chắn đã bị hắn đấm vào mặt rồi.Mà sao tự nhiên anh ta bảo vệ cái tên "socola nguyên chất" kia quá vậy.À à cái tên socola kia dám vào đây câu dẫn người đàn ông khác,ngày mai vác mặt tới đây đi rồi chết với tôi.Hắn đuổi Xuân Trường ra ngoài rồi ôm một bụng tức tối bỏ về nhà,đóng cửa đập cửa rầm rầm khiến cho những người làm sợ xanh mặt.

Hôm sau đi học Tiến Dũng cố ý bảo tài xế đi sớm đậu ngoài cổng trường chờ cậu,ai dè chờ đến gần giờ vào lớp mà hắn vẫn chưa thấy cậu đâu.Hắn biết rất rõ ràng rằng sáng nay cậu có tiết.Hắn lại bực bội bước xuống xe đi vào thì thấy Khả Như đang ngồi một mình ở ghế đá ăn bánh mì.Hắn tưởng cậu cũng đang ở đây nên đứng lại nhìn.Cô ăn xong phủi đồ đứng lên,vẫn không thấy cậu đâu.Không lẽ,..CẬU TRỐN TIẾT?????

Đến trưa Đỗ Mỹ Linh đến cùng hắn đến canteen ăn cơm,xui xẻo cho cô bị hắn mang làm nơi trút giận.Cô còn không biết ý,lảm nhảm trách hắn gần đây lơ là cô,chẳng thèm nghe điện thoại cũng chẳng thèm rủ cô đi bar đi chơi.Hắn mắng cô phiền phức rồi đứng lên bỏ đi không đoái hoài cô đang khóc lóc.Lúc trước hắn cũng xấu tính nhưng không có cọc cằn như bây giờ,trước đây hắn rất ít khi bỏ đi làm mất hứng người khác.Chẳng ai hiểu được hắn đang bị làm sao cả???

Hắn bỏ luôn nữa buổi học còn lại,đi thẳng đến nhà hàng.

Năm giờ cuối cùng cũng điểm chuông nhưng hắn đã chờ ở cửa sổ hết nữa tiếng rồi,còn cậu thì chẳng thấy bóng dáng.Hắn ráng chờ thêm vài phút nữa,có khi hôm nay cậu bị trễ xe thì sao. Nhưng thêm nữa tiếng nữa trôi qua vẫn không thấy cậu.Hắn bực mình nhấn số điện thoại nội bộ,lôi quản lí Lương Xuân Trường đang trong cuộc họp nhân viên lên phòng tra hỏi:

-Tại sao hôm nay Hà Đức Chinh không đi làm?

Anh ta dửng dưng:

-Hôm nay Đức Chinh nghỉ bệnh rồi-Anh ngừng lại một chút xem phản ứng của hắn-Cậu hỏi làm gì chứ,cho dù người ta không bệnh cũng bị cậu hành hạ cho bệnh.

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now