Không ai đánh thuế giấc mơ cả.Vậy tại sao chúng ta không mơ những giấc mơ thật đẹp?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ăn được một nữa Duy Mạnh đột nhiên đứng lên vẫy tay về phía cửa:
-Anh Xuân Trường,bên này.
Xuân Trường cùng Đình Trọng vừa đẩy cửa bước vào,nghe tiếng gọi liền vẫy tay ra hiệu đã nhìn thấy rồi đi đến bàn của họ ngồi xuống.
-Mọi người đều biết nhau à?
Hà Đức Chinh mờ mịt nhìn bọn họ liền dừng đũa nhìn lên.
-Thời gian anh biết anh ấy cũng xấp xỉ thời gian anh biết Tiến Dũng,chắn cũng gần hai mươi năm rồi.Gia đình tụi anh đều làm kinh doanh nhà hàng khách sạn,biết nhau là bình thường thôi.-Duy Mạnh giải thích.
-Vâng.
Đức Chinh gật đầu rồi lại im lặng.Xuân Trường gọi cho bản thân ly cà phê đen đá không đường, cho Đình Trọng ly cà phê sữa.Không muốn rào trước đón sau,Duy Mạnh trực tiếp lên tiếng:
-Anh Xuân Trường,hôm nay em hẹn anh ra đây,em nghĩ anh đã biết lý do.Chúng ta đều là bạn của nhau và của Đức Chinh,cậu ấy có chuyện em cũng cần nhờ anh giúp đỡ một chút.Em cũng không muốn nói vòng vo,nếu em có gì mạo phạm mong anh sẽ tha thứ.
-Được,cậu cứ nói đi.-Xuân Trường gật đầu.Anh cũng muốn xử lý việc này.
-Bác Bùi thật sự đã hơi quá đáng trong chuyện này.Chuyện bác Bùi muốn kiện Hà Đức Chinh vì tội gây thương tích,em muốn biết suy nghĩ của anh trong việc này?
Lương Xuân Trường lắc đầu:
-Anh cũng đã nghe,Dượng của anh đã khuyên mà dì cũng không nghe chứ anh nói thì có tác dụng gì đâu.Dì đã cho triệu tập luật sư của Bùi gia,chắc chắn là muốn làm tới cùng.
-Không còn cách nào sao ạ?Không lẽ chúng ta đứng nhìn Đức Chinh bị bắt?
Khả Như nôn nóng hỏi,Xuân Trường nhấp một ngụm cà phê,nhẹ nhàng nói:
-Chỉ còn một cách,nếu Tiến Dũng tỉnh lại,cậu ấy lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Duy Mạnh bật cười bất đắc dĩ,Đình Trọng nhìn Xuân Trường:
-Kêu Bùi Tiến Dũng ngay lặp tức tỉnh lại rồi lên tiếng?Bác sĩ còn không dự đoán được khi nào cậu ấy tỉnh,cách này khả thi sao?
Ánh mắt Khả Như trở nên sắc lạnh:
-Dù Tiến Dũng không tỉnh lại tôi cũng sẽ không để Đức Chinh bị bà ta làm tổn thương.Nếu bà ta dám động vào cậu ấy,tôi liều mạng.
-Em,bình tĩnh...-Duy Mạnh khuyên can-Anh có biết giấy triệu tập bao giờ gửi đến không?
-Anh không rõ,nhưng có lẽ tuần sau,anh chỉ nghe phong thanh là vậy.Dạo gần đây dì Bùi cũng đã đề phòng anh rồi.
-Xuân Trường,vậy anh giúp em tiếp tục khuyên can bên bác Bùi cùng với cầu cứu sự giúp đỡ của bác trai. Em sẽ lo bên tòa án để kéo dài thời gian đưa đơn kiện.Nếu không với thế lực của bác Bùi,Đức Chinh một khi bị bắt nhất định sống không nổi.Nếu đến ngày đó mà mọi chuyện vẫn không thể thay đổi em sẽ nhờ ba em ra mặt.
-Được,anh sẽ cố gắng xử lý.
Hai người không nói gì nữa,không khí yên lặng đến nghẹt thở.Khả Như lên tiếng phá vỡ bầu không khí này:
-Chinh này,ông có biết bốn năm qua Bùi Tiến Dũng rất nhiều lần về quê chúng ta không?Vừa rồi tui về quê có gặp mẹ ông,cách đây gần hai tháng anh ta cũng có về đó.Mẹ Hà còn kể với tui anh ta còn từng quỳ xuống đất để xin mẹ ông thông tin của ông đó.Có lẽ bốn năm qua anh ta đã giúp mẹ ông nhiều lắm,tui và anh Mạnh đã điều tra và phát hiện số tiền mổ lần hai của mẹ ông mà lúc trước nói là có người hảo tâm ủng hộ,là anh ta ủng hộ đó.
Ngừng một chút để tiều tiết cảm xúc cô lại nói tiếp:
-Chúng ta đã hiểu lầm Bùi Tiến Dũng bốn năm,dù ông tổn thương rất nhiều nhưng bốn năm qua đối với anh ta cũng chẳng dễ dàng gì.Cho nên nếu anh ta khỏe lại,hai người hãy quên đi quá khứ và sống với nhau thật tốt,xem như là bắt đầu lại từ đầu,nhé.
Duy Mạnh nhìn Khả Như,anh không nghĩ rằng cô có thể tha thứ cho Bùi Tiến Dũng như vậy,lại còn nói đỡ cho hắn.Cô biết anh nghĩ gì,đẩy đẩy vai anh:
-Không phải anh cũng biết em mong muốn nhất là bạn mình được hạnh phúc sao?Giờ có người yêu cậu ấy đến vậy,em đương nhiên ủng hộ.
-Vết thương của Tiến Dũng khá nặng,có lẽ phải một thời gian lâu mới khỏe lại được-Xuân Trường thở dài-Nhưng dù gì nếu có Đức Chinh bên cạnh chăm sóc,với sức mạnh của tình yêu có lẽ nhanh khỏi thôi.Vậy xem như cũng là tốt rồi,điều tồi tệ nhất đã không xảy ra.
-Ừm,nếu giải quyết xong vụ kiện của bà Bùi thì xem như mọi chuyện được giải quyết.
Duy Mạnh nắm lấy bàn tay Khả Như,mỉm cười đầy yêu thương.Thấy cặp nhẫn cưới trên tay cả hai,Đình Trọng đột nhiên lên tiếng:
-Hình như hai người vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về đúng không?Chưa hết vui mà đã phải suy nghĩ mệt mỏi,Khả Như cô ổn không?
-Em không sao,cảm ơn anh.Chinh là bạn thân nhất của em từ nhỏ tới giờ,cậu ấy vui em mới vui được,cậu ấy buồn thì em cũng không yên tâm.
Khả Như mỉm cười nhẹ nhàng,người trước mặt tạo cho cô cảm giác thân thiện,có phần nào đó hao hao giống với bạn cô-Đức Chinh.
-Mọi người vì em mà mệt mỏi nhiều rồi,đều là lỗi của em.Sau chuyện này em sẽ không để mọi người phải lo lắng nữa,mọi người cứ yên tâm.Em sẽ không bao giờ từ bỏ hạnh phúc của bản thân,dù có chuyện gì xảy ra,em sẽ mãi ở bên anh ấy.
Đình Trọng mỉm cười:
-Đức Chinh,trước đây tôi và Xuân Trường cũng như hai người,trải qua nhiều khó khăn đau khổ mới biết được mình yêu đối phương bao nhiêu.Giờ đây chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau rồi,chúng tôi mong hai người cũng sẽ được như thế.Tôi chúc phúc cho cả hai.
Xuân Trường nắm lấy tay Đình Trọng,ánh mắt tràn yêu thương,người con trai này chính là người anh yêu nhất trên đời,là người đã khác sâu hạnh phúc cùng đớn đau vào tim anh:
-Cảm ơn em vì đã yêu anh và để anh yêu em.
-Cảm ơn Đình Trọng,em nhất định sẽ hạnh phúc.
Năm người tạm thời vứt bỏ muộn phiền,cùng nhau hàn huyên vài câu nói giống như bạn cũ gặp nhau mà tâm sự.Có lẽ ngày mai sẽ khác,đều sẽ hạnh phúc hơn..........
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...