Có không giữ-mất đừng tìm.....
__________________________________
Bùi Tiến Dũng ở trước nhà trọ của Hà Đức Chinh chờ,chờ từ trưa đến tối vẫn không thấy cậu trở về.Đêm đến,khi không còn ai đi ngoài đường nữa,chỉ có vài nhân viên công ty vệ sinh đang dọn rác thì phố phường còn lại đều đã ngủ yên.Hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời,hôm nay không hề có một ánh sao,bầu trời là một mảnh đen-đen đến cô độc.
-Hủ tiếu gõ đi....
Hắn quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng rao hàng kia,nhớ đến một chuyện.Cách đây không lâu khi chưa xảy ra chuyện hắn từng ngủ lại ở phòng cậu,cũng tầm giờ này hắn kêu đói,cậu đã mua hai tô hủ tiếu gõ của người bán này cho hai người ăn.Giá cả rất rẻ nhưng không hiểu sao lúc đó ăn thật ngon,dường như khi ở bên cạnh cậu hắn thấy cái gì cũng như mĩ vị của thế gian,dù là món ăn đơn giản nhất cũng khiến hắn thấy hợp khẩu vị.Cậu thấy hắn ăn được nhiều còn sớt bớt một nữa phần trong tô cậu vào tô của hắn.Hiện tại chuyện này đã xảy ra lớn như vậy.Hắn có còn cơ hội được cậu chăm sóc như vậy nữa không?
Bùi Tiến Dũng như người mất hồn,thất thểu lái xe về nhà,thấy cha mẹ vẫn còn ngồi ở phòng khách hắn chẳng thèm chào hỏi lấy một câu,đi thẳng lên lầu.Cha hắn đập tay lên bàn mắng hắn vô lễ,thất kính với người lớn,hắn cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục đi lên.
-Bùi Tiến Dũng,mày đứng lại đó cho tao!
Cha hắn quát lớn,hắn quay đầu lại nhìn họ,trên bàn trà chính là thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất vào hiện tại:hợp đồng và ảnh.Chuyện lớn như thế này hiển nhiên cha mẹ hắn sẽ biết,hắn cũng chẳng sợ cái gì,trời chắc chắn không sập xuống mà đè chết hắn được.
-Mày tưởng mày giỏi lắm hay sao mà làm mấy việc này,mày bôi tro trét trấu vào mặt Bùi Gia mà còn dám nghênh ngang như vậy.Mày có tin tao đánh chết mày không?
-Ba muốn làm gì con,xin cứ tự nhiên-Hắn tỏ ra bất cần-Ba là người đã sinh con ra,giờ ba muốn giết con thì cứ việc,con không có ý kiến.
-Mày...mày....-Ông Bùi bị hắn chọc tức tới mức muốn ngất xỉu.
-Ông,ông bình tĩnh,Dũng,con lên phòng đi.
Bà Bùi đẩy hắn lên lầu,bước đến đỡ ông Bùi qua ghế sofa ngồi rồi rót cho ông ly trà,xoa xoa ngực ông để ông bớt giận.
Hắn lên đến phòng mình,mệt mỏi nằm xuống giường.Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất dài mà có nằm mơ hắn cũng không nghĩ sẽ có một ngày hôm nay.
Những ngày tiếp theo Bùi Tiến Dũng cứ như một tên ngốc chạy qua chạy lại khắp nơi tìm cậu,thậm chí nhiều khi đóng đô tại phòng trọ của cậu luôn.Ngày thi cuối năm của hắn sắp cận kề,hắn cũng chẳng học hành gì cả.Hắn có đến tìm Khả Như nhưng giờ cô tránh hắn như tránh tà,chỉ hận không thể đánh chết hắn thôi chứ làm gì nói cho hắn thông tin về cậu:
-Hà Đức Chinh,em đang trốn ở phương trời nào?Quay về đây với anh đi được không?
Hắn đứng trên cầu Sài Gòn,hét mạnh xuống phía dưới.Hắn mong những cơn gió đêm sẽ mang theo lời nói của hắn đi thật xa,mang đi đến bên cậu.Nếu cậu ở thành phố này,cậu nghe lời này của hắn thì sẽ mủi lòng mà quay về,đúng không?
Người đi đường thấy hắn la hét lung tung thì quay lại nhìn,có người thấy hắn như đang phát điên sợ hắn sẽ nhảy cầu tự tử nên dừng xe lại trông chừng.Lần đầu tiên trong cuộc đời Bùi Tiến Dũng mất đi cái hình tượng coolboy trước con mắt của người khác,còn bị người ta xem như một thằng điên,thật thảm hại,đáng đời hắn mà.
Ngày thi cuối cùng cũng đến,năm nhất với năm ba cho dù lịch thi khác nhau nhưng thời gian cũng gần giống nhau,và cậu vẫn chưa trở về.Hắn thi kết quả thật sự rất tệ,điểm số khi thông báo ra dù có thể gọi là miễn cưỡng qua được môn nhưng điểm số thật sự thấp đến kỷ lục,từ lúc sinh ra đến giờ Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ có số điểm thấp đến như vậy.Từ người đứng đầu khóa trong nữa năm trước giờ hắn lọt khỏi top 100 người có số điểm cao nhất,thật làm trò cười cho thiên hạ.Nhưng hắn chẳng buồn nghĩ ngợi về chuyện đó,giờ hắn chỉ muốn biết Hà Đức Chinh đang ở nơi đâu.
Đùng một cái Bùi Tiến Dũng biết được thông tin cậu đã thôi học,hắn hốt hoảng chạy đi tìm Khả Như hỏi cho rõ thì cô thẳng thừng từ chối trả lời,còn đánh mắng hắn vì khiến cậu đi vào bước đường như vậy.Hi vọng cuối cùng của hắn là phòng trọ nơi cậu ở,hắn chạy tới với mong muốn nhìn thấy cậu ở đây nhưng thật bất ngờ,bên ngoài căn phòng đó đang treo biển cho thuê.
Bùi Tiến Dũng tìm gặp bà chủ nhà xin thử địa chỉ mới của cậu nhưng bà ấy lại lắc đầu bảo không biết,là Khả Như đến dọn đồ đi rồi giúp cậu trả phòng chứ bà không gặp cậu.Hắn xin thuê lại căn phòng đó,hắn tin rồi sẽ có ngày cậu quay về đây.
Bùi Tiến Dũng đau khổ đến mức tuyệt vọng,chỉ trong thời gian ngắn đã gầy đi rất nhiều,râu mọc lún phún cũng chẳng cạo.Hắn nhớ cậu đến quay quắt,ban ngày chạy khắp nơi ở cái Sài Gòn rộng lớn này tìm kiếm,ban đêm lại không ngủ được.Những lời nói,hành động cùng ánh mắt đau thương của cậu cứ ám ảnh.Mỗi khi hắn nhắm mắt đều sẽ nhớ tới những giọt nước mắt bất lực của cậu ngày hôm đó. Chắc lúc đó cậu đau lắm,chắc đau hơn rất nhiều cảm giác đau của hắn hiện tại,chắc là lúc đó cậu muốn lắm một cái ôm.
Trong khoảng thời gian hai người bên nhau,hắn đã hình thành thói quen được cậu chăm sóc tận tình,quen nhận được tình yêu nhẹ nhàng nơi cậu,quen với hơi ấm mỗi đêm khi được ôm cậu trong lồng ngực, quen với sự chiều chuộng của cậu mỗi khi hắn tùy hứng ôm hôn,....Giờ cậu đi rồi,mang theo cả thế giới của hắn đi luôn,từ giờ hắn phải sống làm sao.
Bùi Tiến Dũng biết hắn sai rồi,sai nhiều lắm.Nếu lúc cậu van xin,hắn chấp nhận tin tưởng thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa đến mức này.Những tổn thương mà cậu phải chịu sẽ không nặng nề đến mức phải bỏ trốn biệt tích,không ai tìm được.
Bùi Tiến Dũng tìm tới quê của nhà cậu,mẹ Hà đã được Khả Như kể tất cả mọi chuyện nên đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng,khác hẳn với thái độ lần trước hắn đến chơi cùng cậu.Thậm chí khi hắn quỳ một ngày một đêm trước cửa nhà,bà vẫn không đếm xỉa đến hắn.
Bùi Tiến Dũng cảm thấy trước mặt không có con đường nào là dành cho hắn cả.Ngày trước khi có cậu bên cạnh hắn không biết trân trọng yêu thương,giờ cậu ra đi rồi như đã mang theo một nữa cái mạng của hắn,đối với cuộc sống này bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì,hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để cậu quay về đây.Hắn không cần cậu phải tin tưởng hắn không làm những chuyện kia,hắn chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy,được bên cạnh cậu thôi,như thế cũng không được sao?
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...