Bùi Tiến Dũng hắn từ trước đến nay chỉ biết có ba từ:ăn,ngủ và chơi.Cha mẹ hắn đã nhiều lần nhắc nhở hắn hãy sống bớt phóng túng,hãy học hỏi về việc kinh doanh của gia đình nhưng hắn chẳng bao giờ để trong lòng,hắn muốn sống thế nào là quyền của hắn,chẳng ai có thể can thiệp.
Tiền tiền tiền,nội dung những câu chuyện giữa hắn và cha mẹ luôn xoay quanh những vấn đề về tiền.Càng ngày hắn càng không muốn nói chuyện với ba mẹ hơn.Nếu họ có thể quan tâm hắn hơn chứ không phải là hễ việc gì là quăng ra một số tiền lớn để người khác đứng ra giúp giải quyết thì căng thẳng giữa họ đâu có nhưng hôm nay.
Không hiểu sao dạo gần đây cha mẹ hắn thấy hắn siêng năng hẳn lên,ít đi bar hơn và còn nhận việc phụ trách quản lí một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng của gia đình.Họ vui mừng vì nghĩ con trai mình cuối cùng đã hiểu được sự khổ tâm của cha mẹ,biết suy nghĩ giúp đỡ cha mẹ rồi.Nhưng họ đâu biết rằng hắn làm vậy vì một toan tính trong đầu:"Con cừu non kia tự chui đầu vào lưới,hắn phải làm cho cậu biết thân biết phận mới được"
Tối nay cậu đến nhà hàng làm việc như mọi hôm,đột nhiên quản lí Lương đi vào nhà bếp:
-Hà Đức Chinh,Giám đốc mới nhận chức của nhà hàng có việc tìm cậu.Anh ấy thông báo rằng đến giờ nghỉ giữa giờ cậu lên phòng Giám đốc để gặp Giám đốc.
Không để cậu hỏi lý do vì sao giám đốc muốn tìm cậu,anh ta nói xong lập tức quay đi.
Cậu ngơ ngác chẳng hiểu cái gì cả, tại sao giám đốc muốn gặp cậu chứ.
Có người đoán là lúc nãy phục vụ chắc cậu làm phật lòng khách hàng nào rồi,giờ người ta khiếu nại nên muốn xử lý đây mà.Cậu tưởng thật,cố gắng suy nghĩ thật kỹ lại xem nãy giờ mình có làm phật lòng ai không,rõ ràng là không có mà.
Thế là khi đồng hồ điểm chín giờ tối cậu mang tâm trạng thấp thỏm đi lên gõ cửa phòng giám đốc.
-Vào đi...
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên làm cậu giật mình,sao cái giọng này nghe quen quen.Không lẽ, cậu lắc đầu,không thể nào đâu.
Cậu run run đẩy cửa bước vào,căn phòng bày trí đơn giản nhưng sang trọng đẹp mắt.Thấy tiếng động,chiếc ghế ngồi của giám đốc xoay lại để cậu thấy mặt anh ta.Cậu hoảng hồn ú ớ,điều cậu nghĩ không thể xảy ra lại đang xảy ra trước mắt cậu:
-Anh,Bùi Tiến...Dũng,..À không,sao anh lại ở phòng giám đốc?
Cậu lắp bắp chào hắn còn hắn nở nụ cười nham hiểm:
-Sao,bất ngờ à.Tôi ở phòng của tôi thì có gì lạ sao.Đừng giả nai thế chứ cậu bé,không phải là biết đây là nhà hàng của Bùi Gia chúng tôi nên mới vào đây sao.Tán tỉnh tôi mà cậu cũng chịu khó đầu tư quá nhỉ.
-Tôi không biết đây là nhà hàng nhà anh-Cậu lên tiếng phản bác-Tôi đi tìm việc thấy ở đây đang tuyển người nên tôi đăng ký xin làm thôi.Nếu biết đây là nhà hàng của nhà anh thì có cho tôi thêm tiền tôi cũng không thèm làm đâu.
Cậu hét lên,đây là lần đầu tiên cậu nói một câu dài đầy đủ chủ vị ngữ với hắn,nhưng lại bằng giọng giận dữ chanh chua,thật buồn cười.
-Cậu nói gì?-Hắn quát lên-À,đúng rồi.Thấy kiểu tán tỉnh ôn nhu không được nên đổi chiêu bài mới à,thú vị lắm haha.
Hắn cười như không cười bước đến chạm tay vào vành tai cậu khiến cậu đỏ mặt giật mình lùi ra phía sau:
-Tôi không có,tôi nói rồi anh tin hay không tin thì thôi.Tôi...tôi không...không làm nữa.
Cậu run rẩy giải thích,không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy hắn cậu đều như vậy,một câu hoàn chỉnh thôi mà cậu cũng nói không nổi.
Nói xong rồi cậu quay lưng định chạy đi nhưng hắn quậy chưa đủ sao có khả năng buông tha cậu:
-Cậu cứ thử nghỉ đi tôi không cấm,nhưng hãy xem tôi sẽ xử cậu như thế nào.Tôi sẽ tung tin cậu thích tôi cho cả trường biết,cho cả gia đình cậu ở quê biết.Tôi xem lúc đó cậu làm sao mà sống.
Tay cậu đặt đến tay nắm cửa chợt khựng lại,mặt cậu trắng bệch quay lại hỏi hắn:
-Rốt cuộc anh muốn gì?Anh gọi tôi lên đây là để đe dọa tôi sao?
-Tôi à?
Hắn cười lạnh,lại bước đến bên cậu:
-Tôi muốn làm gì thì liên quan gì cậu,đi về làm việc ngay đi.Tôi thấy mặt cậu là thấy ghét rồi.
Hắn xua đuổi cậu,vừa nói vừa đẩy cậu ra khỏi cửa,hắn làm thế rất đơn giản vì hắn cũng không biết bản thân đang thật sự muốn gì.
-Anh...
Cậu ấm ức bỏ đi khi cánh cửa đóng lại cái rầm trước mặt cậu.Được hai bước thì cửa mở,hắn ló đầu ra nhắc nhở:
-Nên nhớ ngày mai cậu phải tiếp tục đi làm,nếu không tôi nhất định sẽ thực hiện những gì mình vừa nói.Tôi nghĩ cậu cũng biết tính tôi rồi,tôi nói được làm được.
Chẳng kịp đợi cậu cãi lại,cánh cửa một lần nữa đóng cái rầm.Cậu đứng chôn chân một lúc rồi trở về phòng bếp,cậu suy nghĩ thật lâu vẫn không thể lý giải được mọi chuyện.Sao mọi chuyện trở thành như thế này,sao tự dưng cậu lại trở thành người bị uy hiếp như thể đang mang tội lớn chứ.Cả buổi làm việc còn lại cậu không thể tập trung nổi.
Đến khi cậu tan làm về đến phòng trọ rồi cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện hôm nay.Hắn là giám đốc,là ông chủ của cậu đó.Nếu bây giờ mà đi làm thì có muốn cũng chẳng thể tránh mặt hắn được nữa,nhưng không lẽ chỉ vì vậy mà cậu nghĩ làm sao,công việc và đồng nghiệp ở đây đều rất tốt nên cậu không nỡ bỏ.
Ông trời ơi,sao ông lúc nào cũng đẩy con vào thế khó như vậy chứ.
Cái suy nghĩ này dằn vặt cậu cả đêm khiến cậukhông thể nào chợp mắt nổi,thế là chỉ vì gặp hắn mà cậu thức trắng đêm nay......
YOU ARE READING
LẶNG LẼ YÊU ANH
FanfictionNếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì khiến em hạnh phúc nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là nụ cười trên khuôn mặt của anh. Nếu trên thế gian này có ai hỏi em rằng điều gì làm em đau khổ nhất,em sẽ trả lời rằng đấy chính là vì sao ông...