KHÔNG SAO RỒI

556 58 10
                                    

Đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết,em mới biết em đã yêu anh đến khắc cốt ghi tâm đến thế nào.....

____________________________

   Vị bác sĩ đẩy gọng kính lên cao,giọng nói chậm chạp:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức.....để có thể đưa cậu ấy trở về từ bàn tay tử thần.

Tất cả nghe xong đều cảm thấy nhẹ nhàng mà thở ra một hơi,Hà Đức Chinh cũng vì vui mừng mà bật khóc.Vị bác sĩ lại chậm rãi mở miệng:

-Nhưng mà có một điều là....

-Thưa bác sĩ,có việc gì xin ông cứ nói ra đừng ấp úng như vậy,dì tôi bị bệnh tim,không chịu nổi cách nói như vậy đâu.

Lương Xuân Trường không nhịn được lên tiếng hối thúc.Cách nói ngập ngừng này không chỉ có bà Bùi,ngay cả anh nghe cũng thấy khó thở.

-Thật ra dù bệnh nhân không chết nhưng cũng bị thương rất nặng,bao lâu sau mới có thể bình phục thì phải đợi cậu ta tỉnh mới biết được.Còn nữa,cột sống cậu ta cũng bị tổn thương nghiêm trọng nên có thể sẽ bị liệt,cả đời phải ngồi xe lăn.Nhưng đây cũng chỉ là dự đoán,có thể sẽ không đến mức nặng như vậy.

Vị bác sĩ thở dài một hơi,ca phẫu thuật khó khăn lại kéo dài dường như cũng đã khiến ông vô cùng mệt mỏi:

-Hiện gờ chỉ có thể chăm sóc cẩn thận nhất có thể để nội thương được hồi phục,khi chăm sóc cũng không được quá nặng tay làm tổn thương thêm.Còn về ngoại thương cậu ta bị gãy một cánh tay,bác sĩ chỉnh hình đang bó bột.Một lát nữa xong sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

-Cảm ơn bác sĩ.

Mọi người im lặng lắng nghe,không ai dám thở mạnh lấy một hơi.Khi vị bác sĩ vừa dứt lời Lương Xuân Trường liền bắt lấy tay ông và cúi đầu nói lời cảm ơn.Ông ta đi rồi mọi người tiếp tục chờ đợi người ta chuyển hắn đến phòng chăm sóc.Lại có một cô y tá đến:

-Ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Tiến Dũng vui lòng đi theo chúng tôi đến lấy đơn xác nhận nằm viện cùng thanh toán chi phí.

-Được,để tôi đi.

Không đợi người khác phải lên tiếng,Lương Xuân Trường nhanh chóng đứng lên,trước khi đi anh nhìn vào Trần Đình Trọng:

-Anh đi một chút rồi sẽ quay về ngay,em ở lại chăm sóc cho mọi người,đừng để dì và Đức Chinh lại mâu thuẫn với nhau nhé.

Đình Trọng gật đầu,cố gắng mỉm cười nhìn anh:

-Để em lo được rồi,anh cứ yên tâm đi đi.

Đình Trọng ngồi bên cạnh Đức Chinh,dù bác sĩ đã nói không sao nhưng cậu vẫn rất tự trách,vẫn nhận hết tội lỗi về mình.Đình Trọng an ủi vài câu nhưng càng nói cậu càng khóc nhiều hơn nên anh quyết định im lặng,chỉ để cậu tựa vào mình mà rơi nước mắt.

Bên phía kia ông Bùi cũng liên tục an ủi bà Bùi,may mà Bùi Tiến Dũng không sao,nếu không người cha như ông thật đáng trách.Dù bác sĩ đã nói ra trường hợp xấu nhất có thể xảy ra nhưng hiện giờ đứa con duy nhất kia vẫn còn sống thì ông Bùi đã cảm tạ trời đất rồi.

Lương Xuân Trường ngược lại đi rất lâu cũng chưa quay về,Bùi Tiến Dũng được băng bó xong liền đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.Hà Đức Chinh nhào qua níu tay cô y tá:

-Cô ơi,chúng tôi có thể vào thăm anh ấy không?

-Xin lỗi không được đâu.Bệnh nhân vừa mới cấp cứu,nếu mọi người vào có thể sẽ gây ra nhiễm trùng.Bác sĩ chính đã dặn dò hai tư giờ sau nếu không có gì bất thường mới được vào.Hiện giờ nếu không có lệnh của bác sĩ,bệnh nhân phải được cách ly.

Cậu thất vọng đứng ở ngoài cửa chờ đợi nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi phòng bệnh một giây nào,vị bác sĩ lúc nãy đã tiến hành phẫu thuật cho Bùi Tiến Dũng lại vào đo nhịp tim cho hắn,lúc sau bước ra nói:

-Trong các vị ở đây ai là Đức Chinh?

Nghe tên mình cậu lặp tức lên tiếng:

-Là tôi,là tôi thưa bác sĩ.

-Lúc nãy khi tôi cấp cứu cậu ta liên tục lảm nhảm gọi tên cậu,tôi đã nghĩ có lẽ cậu rất quan trọng trong lòng cậu ta.

Vị bác sĩ nhìn cậu một cái rồi gật đầu,trong lòng hiện lên một ý nghĩ: "Thì ra người con trai kia là gay,chắc phải yêu sâu đậm lắm chứ nếu không trong lúc cận kề cái chết vẫn tâm niệm người con trai trước mặt này".

Nghĩ nghĩ một hồi bác sĩ nói với y tá bên cạnh:

-Y tá,đưa người này vào phòng khử trùng,sau đó mặc đồ bảo hộ rồi đưa người này vào bên trong phòng bệnh.Bệnh nhân đang nguy kịch mà nghe được tiếng nói của người trong lòng thì tinh thần sẽ tốt hơn,ý chí sống cũng sẽ tăng lên.Nhưng nhớ là chỉ được vào mười phút và không được chạm thân thể bệnh nhân.

Vị bác sĩ vừa dứt lời bà Bùi lập tức gào lên:

-Tôi mới là mẹ nó,tôi mới là người được vào,không thể cho thằng súc sinh này vào được.

-Thưa bà-Vị bác sĩ gạt tay bà Bùi ra:

-Tâm lý bệnh nhân ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều trị,nếu bà không muốn người này vào thì không cần ai vào cả.Tôi có chắc chắn cùng kiến thức để khẳng định điều tôi vừa nói.Tôi còn có việc,xin phép đi trước.

-Thưa anh,mời anh theo tôi.

Cô y tá chỉ tay,Hà Đức Chinh lập tức đi theo vào phòng khử trùng,tronglòng nôn nóng không thôi.Cậu sắp được nhìn thấy hắn,khi hắn đau đớn vẫn còn nhớmà gọi tên cậu,trong lòng cậu trào lên một dòng nước ấm áp,cũng mang theo trongđó nhiều chua xót đến tận tâm can.

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now