TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM

450 42 4
                                    

 Ông Bùi nhìn hai người một chút,nhận thấy trong ánh mắt của con trai mình toàn là hạnh phúc mà gương mặt rạng rỡ này ông chưa bao giờ thấy Bùi Tiến Dũng thể hiện ra.Có lẽ quyết định của ông đã đúng,con trai của họ đã tìm thấy được tình yêu đích thực.Ông ra ám hiệu một chút,bà Bùi liền lên tiếng:

-Thật ra hôm nay chúng ta gọi hai đứa về đây là có chuyện muốn nói.

Bà Bùi nhìn vào gương mặt Hà Đức Chinh,những lời nói bà đã nghĩ là khó khăn để nói ra nhưng lại được bà nói một cách trôi chảy:

-Bốn năm trước là ta có lỗi với con,khiến hai con ra nông nỗi như vậy.Kỳ thực lúc đó thấy Tiến Dũng sa sút đến mức như vậy,ta đã hối hận.Ta luôn nghĩ cách tách hai con ra vì rất nhiều nguyên nhân,thứ nhất là bởi vì con là nam.

Ngừng một chút,bà lại nói tiếp:

-Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là ta nghĩ con không thật lòng yêu nó,chỉ muốn lợi dụng nó để kiếm tiền leo lên,lại vừa lúc nhìn thấy cái bản hợp đồng kia nên ta đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng,rồi sau đó cùng Mỹ Linh làm những điều kia.Bây giờ nghĩ lại ta thật cảm thấy xấu hổ cùng hối hận.Giờ đây ta đã hiểu rồi,cha nó cũng đã giải thích cho ta rất nhiều,ông ấy nói đúng.Là ta đã tự ép buộc đến mức xuýt chút nữa mất đi đứa con duy nhất,nếu ngày đó Tiến Dũng không qua khỏi chắc chắn ta sẽ hối hận cả đời.Ta không muốn sai lầm lần thứ hai tiếp diễn.Con hiểu ý ta không?

Hà Đức Chinh ngẩng đầu lên nhìn bà,rồi lại nhìn qua Bùi Tiến Dũng,thấy hắn đang mỉm cười nhìn cậu,trong ánh mắt toàn là sự hưng phấn của chiến thắng.Cậu không biết phải nói gì với bà Bùi,miệng mở ra khép vào vài lần cũng không thốt nên lời.Bà Bùi nhìn cậu,hỏi một câu khiến cậu vô cùng bất ngờ:

-Con có đồng ý tha thứ cho ta không?

-Con...con....

-Đức Chinh à,thôi thì mọi chuyện của quá khứ chúng ta bỏ qua cho nhau,được không?Cha và mẹ con đã thống nhất với nhau rồi,nếu hai đứa thật sự thương nhau thì cứ bên nhau đi,cha mẹ không ngăn cản nữa,nhưng con cái thì không thể không về nhà.

Ông Bùi thở phào ra một hơi,cảm thấy tảng đá nặng nề trong lòng được gỡ đi:

-Hai đứa có thể sống ở ngoài nhưng một tuần về nhà hai ba lần đi,cha mẹ đã lớn tuổi rồi,chỉ mong như vậy.Hai đứa có hiểu không?Nếu hai đứa muốn chuyển về nhà sống luôn thì càng tốt,cửa nhà này luôn mở rộng để chờ hai con.

-Cha mẹ,con cảm ơn hai người,chuyện cha vừa nói con nhất định sẽ suy nghĩ.

Bùi Tiến Dũng nhìn cha mẹ mình,sự áy náy tràn ngập trong lòng,bốn năm nay nhìn qua cha mẹ đã già đi không ít,hắn lập tức quỳ xuống trước mặt cha mẹ mình:

-Con biết con từ trước đến giờ đều khiến hai người phiền lòng,hôm nay cha mẹ đã chấp nhận em  ấy,con thật sự rất xúc động.Con muốn xin hai người một việc.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu,trong mắt tràn ngập sủng nịch:

-Con muốn tổ chức đám cưới với em ấy,để em ấy có một danh phận thực sự,để người khác biết rằng Hà Đức Chinh là do Bùi Tiến Dũng con chính thức cưới về.Con không muốn em ấy phải chịu thêm bất kỳ một sự ủy khuất thiệt thòi nào nữa.

Hà Đức Chinh nghe Bùi Tiến Dũng ở trước mặt cha mẹ nói ra những lời này,hạnh phúc đến mức bậc khóc.Ông Bùi suy nghĩ một hồi,cũng gật đầu chấp nhận:

-Được rồi,con đứng dậy đi.Ở Việt Nam giờ cũng đã chấp nhận hôn nhân đồng giới,cha mẹ cũng không cổ hũ đến mức không chấp nhận được.Hai đứa trước cứ về bàn bạc lại với nhau,xem xét tìm một ngày nào đó ra Phú Thọ gặp mẹ của Chinh,rồi cha mẹ sẽ ra đó xin cưới cho hai đứa.

-Cảm ơn ba.

-Cảm ơn bác trai....

Bà Bùi nghe thấy cậu gọi,lập tức sửa lưng:

-Giờ này còn gọi là bác trai,không lẽ nãy giờ chúng ta nói chuyện con không hiểu gì sao?

-Con...con...

Cậu xấu hổ đỏ mặt,không dám gọi,Bùi Tiến Dũng dùng tay khều khều cánh tay cậu,cậu mở miệng nhưng nói rất nhỏ:

-Cảm ơn cha,mẹ.

Bà Bùi hài lòng cười cười,thôi thì xem như có thêm đứa con trai vậy.Nhìn Bùi Tiến Dũng đứa con trai duy nhất từ nhỏ đến lớn rất ít khi mỉm cười mà giờ đây trên môi nụ cười không dứt,trong mắt  lại lấp lánh hạnh phúc,bà thật rất xúc động.Không phải rằng vốn dĩ cha mẹ chính là muốn nhìn thấy con mình vui vẻ hạnh phúc hay sao,bà làm sao nỡ ngăn cản con mình nữa.

Cả gia đình bốn người trò chuyện một lúc thì quản gia đến báo đã dọn xong cơm nước,họ liền dừng lại cuộc trò chuyện để đi đến phòng ăn.Hà Đức Chinh vẫn còn ngại ngùng,chỉ cúi đầu ăn cơm trắng trước mắt,không dám gắp thức ăn,Bùi Tiến Dũng thấy vậy liền gắp rất nhiều thức ăn để vào chén cho cậu,thậm chí còn đích thân lột vỏ tôm cho cậu.Bà Bùi liền trêu:

-Mẹ cũng muốn ăn tôm lột nữa cơ con trai,con chỉ biết vợ,quên mẹ rồi.

Đức Chinh nghe vậy liền đẩy đĩa tôm đã được Tiến Dũng lột sạch vỏ qua phía bà:

-Mẹ,con mời mẹ ạ.

-Haha,Đức Chinh à mẹ càng ngày càng thích con đấy,con sao lại thật thà thế,mẹ đang "đá xéo" cha con đấy,mấy chục năm rồi ông ấy có bao giờ lột vỏ tôm cho mẹ đâu.

Ông Bùi giả vờ ho khụ một tiếng,mang một con tôm đã được lột xong bỏ vào chén bà Bùi:

-Rồi,con trai có con dâu,bà có tôi,tôi thương bà nhất,được chưa?

Nói xong cả bốn người đều bậc cười,không khí dù vẫn còn chút gượng gạo nhưng nhìn chung đều hài hòa ấm áp.Họ chỉ mong thời gian có thể làm mọi chuyện càng tốt đẹp hơn.

Hơn mười giờ đêm,hai người định đứng lên rời đi,mẹ hắn liền có ý muốn giữ lại.Con trai đã bốn năm không về nhà,bà không nỡ.Hắn nhìn cậu như muốn hỏi ý kiến,cậu cũng nhìn lại hắn,nhìn ánh mắt cậu hắn liền hiểu cậu đồng ý,liền ngồi quay trở lại ghế.

   Ông Bùi biết hai người hôm nay đã đi đường xa về mệt mỏi,ngồi nói chuyện thêm một lúc liền bảo họ lên lầu nghỉ ngơi,lúc này nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ,một ngày dài đã trôi qua,một ngày dài với nhiều cảm xúc đặc biệt.

______

Tèn ten. Tui sắp được viết đám cưới rồi ahihi...

P/s: tí có ai coi đá banh không?? Pháp thắng mai tui đăng chap mới ăn mừng nha.....

LẶNG LẼ YÊU ANHWhere stories live. Discover now