Từ lúc được thành lập cho tới nay, Nhạc yêu cốc vẫn luôn là nơi không tranh đua với đời, ngàn vạn năm qua, chưa từng phát sinh bất kỳ tai họa hay sự kiện động trời nào cả, nó cũng là nơi mà chúng tiểu yêu thầm mong bình yên trôi qua hết một đời. Cho nên, khi luồng ma khí mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Nhạc yêu cốc, trong tích tắc kết giới liền bị nghiền nát, tiếng rung động chói tai vang vọng khắp phương trời.
Cơ thể lảo đảo gần như sắp ngã xuống, Ân Tĩnh đau đớn ôm ngực, trong nháy mắt máu tươi liền nhiễm đỏ cả mặt đất, nàng ho khan không ngừng, sặc ra một ngụm máu lớn, muốn dùng pháp thuật cầm máu, nhưng lại phát hiện hai tay của mình không hề có tí sức lực nào."Con kiến hôi." Bỗng nhiên, Trí Nghiên thấp giọng mở miệng, Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ thấy trên mặt nàng xuất hiện từng vệt máu màu đỏ, ngay sau đó, gương mặt ấy từ từ thay đổi hình dạng, không còn là Trí Nghiên, mà là một người xa lạ. Mái tóc dài màu đen chạm đất, nụ cười trên mặt diêm dúa lẳng lơ mà mị hoặc, hai tròng mắt đỏ thẳm ngạo nghễ ngắm nhìn mình, chỉ mới bị đôi mắt ấy nhìn một hồi, mà Ân Tĩnh liền cảm thấy khó mà hô hấp.
"Ngươi. . . không phải là Nghiên nhi, ngươi. . . ngươi là ma."
Tuy rằng Ân Tĩnh không biết đẳng cấp của ma giới, nhưng người ở trước mắt, lại làm cho nàng có một loại cảm giác nhìn không thấu, ma khí của đối phương quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi chỉ vừa thả ra ngoài, thì liền bao trùm toàn bộ Nhạc yêu cốc. Cây cối sum suê ở chung quanh trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, sông cũng bị nhuộm thành màu đen đỏ, Nhạc yêu cốc vốn rất tốt đẹp, chỉ trong chớp mắt đã biến thành địa ngục trần gian."Bản tọa thích nhìn thấy vẻ mặt này, cái dáng vẻ bị người mình tin tưởng phản bội." Thanh âm của đối phương rất trầm thấp, mà Ân Tĩnh cũng không biết là khí lực từ đâu kéo tới, nàng chật vật đứng dậy, lảo đảo chạy về hướng gian phòng của nàng và Trí Nghiên, Ân Tĩnh biết mình chạy không thoát, thế nhưng nàng chỉ là muốn ở gần Trí Nghiên thêm một chút, không hơn.
Đúng lúc này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen khác, Ân Tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Trọng Nhan Nặc đang đứng ở trước mắt mình. Nàng hơi khác với lần gặp mặt trước đây, hai tròng mắt màu đỏ tựa như đã bị sương mù che lấp, biến thành màu xám. Ở trên mặt của nàng còn có thêm rất nhiều hoa văn màu đen giống như là nanh vuốt, nàng nhìn mình, chợt vươn tay, bóp lấy cổ của mình. Ân Tĩnh nhíu mày, khó chịu hé miệng thở hổn hển."Nặc nhi, giết nàng, lấy nguồn năng lượng trong cơ thể nàng ra đây."
"Dạ, ma chủ."
Trọng Nhan Nặc tựa như một con rối máy móc nghe theo mệnh lệnh, thấy nàng đưa tay sang đây, Ân Tĩnh nhắm mắt lại, bỗng nhiên có chút hối hận không ở cạnh Trí Nghiên thêm chút nữa, cũng chính là vào lúc này, một luồng sáng trắng lạnh lẽo chợt phóng tới, trực tiếp chặt đứt hai tay của Trọng Nhan Nặc. Mà nàng thì lại giống như là không hề cảm thấy đau đớn, chỉ ném Ân Tĩnh ra, quay đầu lại nhìn người đả thương nàng.
Ân Tĩnh không nghĩ tới người qua đây cứu mình sẽ là Thu Ánh Hàn, rõ ràng là nửa tháng trước nàng còn nằm trên xe trượt tuyết yếu ớt đến mức gần như là sắp biến mất. Nhưng trạng thái của nàng lúc này cũng không được tốt lắm, vết thương ở ngực không có dấu hiệu lành lại, hơi động một tí thì sẽ có rất nhiều máu chảy ra. Nhưng dù vậy, nàng vẫn đứng thẳng, nở nụ cười nhìn về phía Trọng Nhan Nặc, trên mặt là vẻ dịu dàng đến mình cũng cảm thấy xa lạ.