"Xem ra Nặc nhi đã thất bại rồi, tuy rằng ta cũng không ôm quá nhiều mong đợi với nàng."
Đang ở thế giằng co, Tàng Đồ bỗng nhiên cười rộ lên, tiếng cười của hắn rất tà mị, làm cho cái gương mặt vừa nam vừa nữ kia lại càng quỷ dị hơn. Thấy hắn giơ tay lên, liền có một làn sương mù màu đen xuất hiện, chỉ trong chớp mắt liền bay về phía bọn họ, Trí Hiền phản xạ có điều kiện che ở trước mặt Trí Hiền, mà Tố Nghiên và Bảo Lam thì cũng trực tiếp dùng kết giới cấp cao nhất, ngăn chặn luồng khí đen kia.
Nhưng mà, khi khí đen đụng vào kết giới, liền dễ dàng tiêu tan, quả thật. . . nó chỉ là sương mù thông thường."Các vị không cần khẩn trương như vậy, chẳng qua là ta đùa chút mà thôi."
Tàng Đồ thấp giọng cười, rõ ràng là đang trêu đùa bọn họ, Bá Hải nhíu chặc chân mày, hắn biết người này đại khái chính là chủ nhân của ma giới, bằng không thì cũng sẽ không chút kiêng kỵ mà trực tiếp tới đây. Nếu như điều này là thật, vậy thì tất cả những người ở chỗ này, sợ là đều đánh không lại hắn.
"Chỉ có điều, ta đã đùa đủ rồi, kế tiếp, chính là sự thật."
Tàng Đồ vừa cười vừa nói, chợt lắc mình một cái, liền đi tới bên cạnh các nàng, thấy mục tiêu của hắn chính là Hiếu Mẫn, Trí Hiền vội vàng rút cự kiếm ra ngăn cản, nhưng mà cự kiếm kia lại bị Tàng Đồ dùng một ngón tay ngăn lại, ma khí màu đen ăn mòn cự kiếm, trong chớp mắt liền biến vũ khí mà Trí Hiền mang theo nhiều năm thành tro tàn."Trí Hiền, cẩn thận!"
Bá Hải không nghĩ tới tốc độ của Tàng Đồ lại nhanh đến như vậy, vả lại ngay từ đầu liền trực tiếp xuống tay với Hiếu Mẫn, Tàng Đồ đưa tay chụp lấy Trí Hiền, Bá Hải vội vàng tiến lên, mà tốc độ của Hiếu Mẫn thì lại nhanh hơn, nàng lôi Trí Hiền ra phía sau, trực tiếp chắn ở trước mặt nàng. Mà vào lúc này, Tàng Đồ lại ngừng lại."Muốn đánh người của ta, ngươi vẫn chưa đủ tư cách."
Hiếu Mẫn biết Tàng Đồ rất mạnh, cũng biết mục tiêu của hắn là mình, nhưng dù vậy, Hiếu Mẫn vẫn không có cảm giác sợ hãi. Trên đời này rất ít chuyện có thể làm cho nàng sợ hãi, có thể nàng chỉ sợ vài lần, mà những lần đó đều là bởi vì Trí Hiền mà ra. Vừa rồi, nàng không hề nghĩ ngợi liền xuất thủ che chắn cho Trí Hiền, ngay cả chính nàng cũng không xác định được Tàng Đồ có dừng lại hay không, cứ như vậy mà chắn ở trước mặt Trí Hiền. Bởi vì Hiếu Mẫn phát hiện, so với việc mình bị thương, thì nàng càng sợ Trí Hiền biến mất."Tuy rằng ngươi là vật chứa, nhưng mà, nó cũng không có nghĩa là bản tọa không dám đả thương ngươi."
Tàng Đồ nói, chợt vung tay lên một cái, Tố Nghiên và Bảo Lam ở bên cạnh liền bị đánh bay ra xa mấy thước, nôn ra máu tươi. Mà lúc này, một tiếng huýt sáo dài bỗng truyền tới từ sau lưng, Tàng Đồ xoay người lại, liền thấy một con cọp to lớn màu bạc. Nó cao gần bằng mấy người gộp lại, đôi mắt màu đen để lộ ra vẻ uy nghiêm cùng sát ý. Trí Hiền vốn không biết thực thân của Bá Hải là cái gì, nhưng lần này, rốt cuộc cũng được như mong muốn."Nhạc yêu cốc này thật ra là một nơi thú vị, phượng hoàng, rồng, hổ, sủng vật năm đó của Dục, hôm nay đúng là cho ta thêm không ít lạc thú nha."
Tàng Đồ nói xong, Bá Hải trong thân hổ đã cắn xé tới đây, tốc độ đó cực nhanh, vả lại thể tích còn khổng lồ, trực tiếp cắn đứt nửa người của Tàng Đồ. Máu đen chảy khắp đầy đất, nhưng Tàng Đồ vẫn cười, mà nửa người, đã chậm rãi lành lặn trở lại.