chương 237

96 9 0
                                    

Trí Nghiên tưởng rằng mình sẽ không tỉnh lại nữa, thậm chí còn không phân rõ rốt cuộc là mình đang ở hiện thực hay là trong mơ. Cơ thể không còn lạnh lẽo, mà là có một cảm giác ấm áp, phần ấm áp này xuất phát từ trên lòng bàn tay, cái tay kia khẽ chạm, truyền vào rất nhiều linh lực cho nàng, cuối cùng giúp cho nàng cảm thấy không còn khó chịu. Nửa tỉnh nửa mơ, Trí Nghiên giống như thấy được gương mặt của Ân Tĩnh, là Ân Tĩnh mà nàng quen thuộc, dịu dàng, tốt với nàng nghìn vạn lần. Chẳng qua là khi nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, đối diện lại là đôi mắt lạnh lùng của Dục.

"Ta. . . Còn sống không?"
Trí Nghiên ngơ ngác nhìn Dục, thực sự không nghĩ tới sau khi mình tỉnh lại còn có thể thấy nàng. Dù sao trước khi nàng hôn mê, đối phương thật sự đã ra tay muốn giết nàng. Thậm chí Trí Nghiên cảm giác mọi thứ ở trong mộng là những chuyện sau khi mình đã chết, nhưng mà, hiện tại nàng mở mắt ra, còn có thể thấy được Ân Tĩnh, thấy cái nơi tràn đầy linh lực này, cho nên nói, nàng hẳn là vẫn còn sống?
Trí Nghiên tò mò đánh giá căn phòng cùng chiếc giường mà mình đang nằm, nàng cảm thấy căn phòng này rất sạch sẽ, sạch sẽ theo đúng nghĩa đen, hoàn toàn không có gì cả. Xung quanh đều là sương mù thuần khiết màu trắng, giống như là tường, hợp thành bốn vách. Trong phòng cái gì cũng không có, ngoại trừ cái giường lớn bằng gấm màu vàng này, thì không còn gì nữa. Thấy Dục vẫn không nói một lời đứng ở đó, Trí Nghiên sờ sờ bụng của mình, lại nhìn nhìn Dục, bỗng nhiên cười rộ lên.

"Ngươi. . . Là ngươi đã cứu ta phải không? Ngươi có truyền linh lực cho ta sao?"
Trí Nghiên phỏng đoán nói, nàng cảm thấy lúc mình hôn mê, phần ấm áp kia hẳn là từ Dục mà ra. Linh lực trong cơ thể mình đã sắp bị hút cạn, nhưng bây giờ lại cảm thấy toàn thân đều có khí lực. Cái cảm giác hoàn toàn không uể oải, bụng cũng không đau, thậm chí chỗ nào cũng không thấy khó chịu, đã mười năm rồi Trí Nghiên chưa từng lĩnh hội.
Đối mặt với sự chất vấn của Trí Nghiên, Dục chỉ là không muốn trả lời, tiện đà yên lặng bỏ đi. Nàng đi thẳng tới cửa vào thượng thần giới, từ trên cao nhìn xuống, hiếm khi mê mang. Sau khi kiếp luân hồi cuối cùng ở trần gian tử vong, linh hồn trở về với bản thể, ký ức cùng lực lượng cũng theo đó mà về. Bản thân Dục cũng không biết, sau khi linh hồn trở lại, sẽ phát sinh ảnh hưởng tới mình lớn như vậy, đó chẳng qua là chỉ là một lần mình "Du lịch" giết thời gian mà thôi, quay về rồi thì những chuyện xảy ra trong mấy đời đó đã không còn liên quan gì tới mình.
Nàng không có biện pháp giết một con yêu, nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ sáu giới cũng sẽ không có ai tin tưởng. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, nàng không cách nào ra tay với Trí Nghiên, tổn thương và đe dọa, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nàng thậm chí còn không có biện pháp nhìn nàng tự sinh tự diệt, không nhịn được mà đem linh lực cho nàng. Dục không rõ mình bị làm sao, ban đầu ở dưới trần cũng vậy, lúc thần thức thanh tỉnh cũng làm chuyện vợ chồng với con yêu xà kia.
Dục muốn đem hết thảy mọi chuyện đổ cho lúc là Ân Tĩnh, thế nhưng nàng rõ ràng, đây không phải là nguyên nhân chính. Trong lòng mình, bất luận là bị ảnh hưởng trước hay là sau khi phát sinh, thì nàng cũng không thể phủ nhận đã nảy sinh loại tình cảm khác biệt với Trí Nghiên. Cho nên mới không có cách nào ra tay đả thương nàng, ngay cả uy áp cùng lá chắn của bản thân cũng không có hiệu quả với nàng.
Sự thật này khiến cho Dục đen mặt, dù sao Trí Nghiên chỉ là một con yêu quái, còn mình, lại là tôn sư của thần giới. Nếu nàng thật sự đến với Trí Nghiên, e là sẽ bị Thu Ánh Hàn cười chết. Vả lại con yêu xà kia ngoại trừ túi da còn có thể cho qua, thì linh lực cùng thực lực đều nát bét, đầu óc lại càng không thông minh, thật là quá ngu xuẩn. Nghĩ tới những thứ này, chân mày của Dục ngày càng nhăn nhó, đến khi cảm thấy trong phòng sinh ra dị biến, mới quay lại.

"Ngươi đang làm gì vậy?"
Dục nhìn Trí Nghiên đang muốn xuống giường, thấp giọng nói. Yêu xà kia, thật là đáng ghét, nếu cơ thể suy yếu thì nên nằm ở trên giường, ngay cả vận động cũng ngốc nghếch, còn xuống giường làm chi.

"Ta. . . Ta muốn ói, thế nhưng lại không biết nên ói chỗ nào."

Trí Nghiên sợ hãi nhìn Dục, tuy rằng nàng biết đối phương sẽ không giết mình, thế nhưng biểu hiện của Dục thực sự quá lạnh, hơn nữa còn có khí tràng trên người, nàng chỉ là một con rắn nhỏ mà thôi, ở trước mặt Dục cũng không bằng một con kiến. Trí Nghiên ủy khuất sờ bụng, dáng vẻ như cô vợ trẻ đầy oán niệm, Dục nhíu mày nhìn một lát, tiện tay móc ra một lọ thuốc ném vào ngực nàng.

"Đây là đan dược cố bổn bồi nguyên, sẽ có chút hiệu quả với ngươi."
Dục thấp giọng nói, sau đó liền quay đầu không nhìn tới Trí Nghiên, nhìn bóng lưng của nàng, Trí Nghiên nâng khóe miệng, nàng mở đan dược ăn một viên, quả nhiên liền cảm thấy không còn cảm giác muốn ói, hơn nữa cái bụng cũng không có đau. Xem ra tên tiểu tử trong bụng cũng thích thuốc này, chí ít đã an phận chút ít.

"Cám ơn ngươi." Trí Nghiên nói cám ơn, ngồi ở trên giường lại không biết nên làm cái gì. Nàng liếc nhìn Dục, cảm giác mình nên nói cái gì mới được.
"Ngươi. . . định xử trí ta thế nào."
So với những chuyện khác, thì Trí Nghiên càng thêm lưu ý mình đi hay ở lại. Tuy rằng nàng sợ Dục, thế nhưng nàng lại càng không muốn rời đi. Nàng rất xác định người này chính là Ân Tĩnh, cho dù nàng không thừa nhận, thì cũng không thể sửa đổi được.

"Sau khi ngươi sinh đứa trẻ trong bụng ra, thì có thể đi."
Dục thấp giọng nói, lôi ra một cái cớ mà nàng tự cho là không có kẽ hở. Nàng biết hiện nay mình không muốn buông tha con yêu xà này, mà người cho tới bây giờ đều tùy tâm sở dục như nàng, cũng chưa bao giờ quấn quýt như lần này. Nàng không muốn thừa nhận mình muốn giữ con yêu xà này lại, cho nên lấy cớ này, quả nhiên, nghe mình nói như vậy, Trí Nghiên thất lạc rũ mắt, biểu tình bị thương khổ sở.
Nhìn bộ dáng của nàng, Dục lại không có cảm giác kế hoạch được như ý, mà ngược lại là cực kỳ không thoải mái. Yêu xà kia, sao lại như vậy.

"Hoá ra Tĩnh Tĩnh giữ ta ở lại đây, chỉ là vì đứa trẻ. Lúc trước ngươi rõ ràng còn ghét bỏ nó, hiện tại lại muốn rồi. Lúc trước ngươi cũng ghét bỏ ta, thế nhưng bây giờ vẫn không muốn ta."
Trí Nghiên thấp giọng lẩm bẩm, trong lời nói tràn đầy oán niệm, nàng đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thính lực cực tốt lại giúp Dục nghe hết. Nàng quay đầu lại liếc nhìn Trí Nghiên đang cúi đầu dùng ngón tay chọt chọt lên bụng, khóe miệng mất tự nhiên co quắp. Con rắn ngu xuẩn này, quả thật là không lanh trí. . .
Dục chẳng biết kế tiếp nên nói cái gì và nên làm như thế nào để ở chung, đành ngồi ở bên kia giường, im lặng tĩnh tâm ngồi thiền, nghĩ nên làm thế nào bắt lấy Thu Ánh Hàn tính sổ. Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một vật thể mềm mại. Cái bụng tròn vo kia đè lên lưng của mình, tuy rằng diện tích lớn, nhưng lại chạm vào cực kỳ cẩn thận. Không cần quay đầu lại nàng cũng biết, là Trí Nghiên sáp tới.

"Yêu xà, cách xa ta một chút." Dục thấp giọng nói, rõ ràng là cảnh cáo, lại làm cho Trí Nghiên nghe vào liền mềm lòng. Trước đây, lúc mình đến gần Ân Tĩnh, người nọ cũng như vậy, mặt lạnh, bảo mình cách xa nàng một chút. Thời điểm đó mình không có nghe, mà mình hôm nay, thì lại càng không muốn nghe.

"Tĩnh Tĩnh, ta muốn ôm ngươi một cái, ngươi đừng đánh ta."

[TĩnhNghiên-Eunyeon] Vạn kiếp bên nhau (tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ